Chạy xong, về chờ em bán bán hay đi nhưng không thấy (thường khoảng kém 8 giờ em đi)... Vậy thì hôm nay có khác chút ít đây...
Vừa nghĩ xong, chợt nghe tiếng thằng bé rao bán đi tới (chênh lệch về thời gian chút ít là chuyện rất thường, không có gì đáng nói cho người bán hàng rong). Tôi vội chạy ra rào kêu em lấy 2 bánh cho tôi như mọi ngày! Nó biết tôi thường mua mỗi loại 1 cái nên cứ thế lấy cho tôi...
Xem lại vài ngày trước tôi có lấy hạt chuông vàng về trồng (hi vọng không sai tên?). Cây này trong 1 lần đi Hà Tiên tôi chú ý hoa của nó, không tệ, và có điểm nữa: hoa lạ, tôi mới thấy lần đầu. Tôi nhìn kỹ xem nó có cho trái không, với chủ ý lấy hạt gieo. Lần đó dĩ nhiên tôi không lấy được hạt, nhưng vẫn nhớ loài cây này mỗi khi gặp lại. Hôm trước chay thể dục ở Phuờng 1, tôi có gặp một đọan đường trồng cây này (làm sao quên được?), và có ý nhìn xem hạt có rụng dưới gốc cây nào không? Tôi nhặt được môt số, đem về ươm, hi vọng sẽ được vài cây con (cái này phải chờ thời gian mới biết, vì có khi giống khó ươm, hay ươm trong điều kiện đặc biệt nào đó nó mới lên, trường hợp này là chịu thua!)...
Hôm qua tôi nhặt được một trái, đem phơi ở sân, nhưng khi mưa quên lấy vào, rồi chiều lại quên đem vào nhà. Ôi, chuông vàng của tôi!
Không nói gì cây cho quả, vì tôi trồng vài loại, tất cả hầu như đầu hàng trước cảnh phá hoại của sâu rầy. Vú sữa, mãng cầu, chuối, bưởi cho trái đều không thu hoạch được do bị chúng phá hoại. Quả thời đại hôm nay, sự phá hoại của chúng khác thời tôi là trẻ con. Tôi nhớ khi xưa, những thứ đó treo lủng lẳng trên cây tới chín rụng mà không có sâu rầy gì phá hoại, và quả chín trên cành hái ăn ngọt lịm mà không phải dùng thuốc trừ sâu gì cả.
Ngày nay mọi chuyện khác xa nhau lắm! Những hôm về vườn, con kênh trước nhà tôi lềnh bềnh bọc nịlon mới thảy xuống. Phần cũ thì chìm xuống bùn, khi tôi đẩy đất, len xắn nhằm chúng phải khựng lại do chúng chặn đuờng đi của lưỡi len bén ngót! Tôi nhặt gom thành đống khi đẩy đất! Rồi nhớ lại câu của môt người nào đó viết, "Có lẽ phát minh ra nhựa là một lầm lẫn lịch sử". Khi mới đọc câu này tôi mỉm cười cái anh chàng có lẽ phiền toái rác nhựa quá viết như thế, mà không nghĩ mặt lợi của nó... Xưa kia đựng cái gì cũng phải gói bằng lá chuối, lá sen (hoàn cảnh của tôi sống, Việt Nam), rồi cột cũng bằng dây lát, dây chuối nốt. Thấy mà quê mùa, nhưng ngày nay thấy rác nhựa mới hay cái hay của nó: những cái đó không huỷ hoại thiên nhiên như rác nhựa hôm nay!
Việc trong ngày
Về tôi tập trung ngay khâu "khơi đường thoát cho nước", do vườn quá nhiều nước ngập. Chắc cơn mưa sớm mà sáng nay ở nhà khi đi thể dục Cà Mau có đổ ào qua, nhưng không to lắm, sau đó tôi vẫn đi tập thể dục bình thường. Còn trong này chắc phải mưa to hơn nhiều....
Tôi thông cả hai ống nước tôi đặt làm đường thoát nước cho vườn mình vài năm trước, vì phía sau là ao cá tôi không muốn cho chúng về đó, nước cao quá cá bơi ra ngoài!
Sau phần này, tôi lấy dụng cụ cho giâm cành (hai cành trang vàng, và một nhánh hồng, thêm vài nhánh nhỏ cây trúc Thái. Cây trúc tôi có mấy lần làm rồi, hôm trước thấy một nhánh ra lá non, vài ngày sau ốc ăn tiêu phần này nên xem như chưa được gì cả!
Xong phần này tôi lại đi làm cỏ tiếp chỗ dở dang. Được một lõm nhỏ, lại lòng vòng tìm cái kềm cắt cành hôm qua tôi để đâu mà tôi không nhớ. Tưởng nó nằm dưới cỏ, tôi bới tung ra, lát sau thấy cây kéo không ở đó mà ở gốc sứ, hôm qua đi thụ phần mang theo và để đấy!
Tôi tìm nó vì kéo này thường dùng nên tôi mài nó kỹ hơn, nên nó bén hơn, cắt cành tốt hơn mấy cây còn lại. Tôi định đi cắt thêm vài nhánh trang đỏ, trồng chung với hai nháng trang vàng. Vấn đề là đủ cho chậu nhỏ, chỉ hai nhánh thì phí chậu này! Gấn đây tôi giâm theo một bài bạn ở Sa Đéc mách: cắm vào chất trồng là phân mục, phân chuồng, trên cùng là lớp mùn giử ẩm. Tôi lại theo một lời mách khách, nói là cây nha đam làm chất kích rễ. Cái này không chắc lắm nhưng tôi vẫn cứ làm. Nghe đâu trong nó có nhiều chất giúp rể mau ra, nên bài báo tôi nói xem nó là chất kích rễ tự nhiên! Trước khi tẩm nha đam, tôi còn bít chỗ cắt bằng vôi bột, xem như khử trùng cho vết cắt!
Hôm trước tôi có thử đem một chậu giâm tương tự ra trồng, thấy rể ra nhiều lắm, nhưng không hiểu có phần nào do cách làm này không? Hay chỉ là nó ra tự nhiên?
Nói chung, cách giâm nào cũng có cây được, cây chết cho nên tôi vẫn cứ làm cho nhu cầu cần dùng của tôi.
Chiều khi về mới nhớ đem trái golden trumpet tree (không chăc là tên này, chỉ tra và nhặt tình cờ từ Google). Đem nhặt ra từng hạt để phơi do hôm qua quên ngoài mưa, nhưng khi tách rời từng hạt, thấy nó hầu hết đã có rể do nó rụng bị mưa mấy hôm nay, đủ ẩm để nẩy mầm. Có lẽ mai tôi sẽ đem ươm chúng, chứ nếu phơi khô e hỏng hết thì uổng công mang về!
Ở vườn
Sau khi làm đủ các việc sau thể dục (quan trọng là cho bồ câu ăn), tôi chuẩn bị ra về. Cái quan trọng mang theo là mấy nhành trang vàng + nhánh hồng. Để giâm, tôi phải cắt thêm vài nhánh chanh Thái nhỏ giâm với hồng, còn trang thì cũng phải thêm vài nhánh trang vườn đỏ, để làm thành ba chậu nhựa nhỏ cây giâm, theo đúng các trình tự gần đây tôi làm (cắt lại đầu cắt, tẩm vôi, cho vào nha đâm (cọ nó vào thịt nha đam). Cái phần cuối này là do có lẩn tôi đọc bài báo của một anh chàng có lẽ là Ấn, cho là dùng nó làm chất kích rể tự nhiên, tôi không biết chắc có đúng không???
OK, ngoài làm thêm chút ít cỏ, buổi chiều mưa sớm tôi không làm được gì thêm... Mùa mưa có lẽ đang cố trúc nước của nó trước khi không còn nước để mưa nữa, do chuyển mùa sang gió Bấc, không còn hơi nước để tạo mưa nữa. Đó cũng là mùa khô, có việc của mùa khô. Nói chung khô ráo thì làm vườn được nhiều hơn, từ trồng cây đến chăm cây....
Khoa nhỏ hôm nay hay sáng mai sẽ đi Vĩnh long thi đợt cuối của nó, nó đã xin thêm ít tiền để đi và tôi đã chuyến cho nó (2t). Nó bảo 1 để đóng cho lớp, có thể dùng cho liên hoan cuối khoá, còn 1 để tiêu dùng mấy ngày đi VL này....
Nhật thì kết quả là bảo lưu kết quả chờ khoá tiếp theo thi chung mới ra trường được. Nó bảo lớp trưởng xin dùm xem họ giải quyết sao. Ngày thi này lại rơi ngay ngày đám cưới của nó, và đó là kết quả nhờ lớp trưởng xin phép hộ xem lớp có cách giải quyết nào không. Họ trả lời như vậy.


No comments:
Post a Comment