34 sinh viên của lớp AVK2 lên chiếc khách quốc doanh Hậu Giang- Châu Đốc (biển ghi trên xe) tại cổng Khu 2, Đại học
Cần Thơ mang theo lỉnh kỉnh lều , dây sợi, túi đựng cơm, nước uống… mang theo
tòn teng bên mình của những sinh viên đang mặc những bộ đồ cũ kỹ.... Chúng tôi
đang sẵn sàng để đi thi bắn tại sân bắn Cái Vồn – cách trường khoảng hơn 10 km
sau đợt học quân sự 21 ngày của năm thứ hai của chúng tôi.
Trước hết về phương tiện di chuyển:
theo kế hoạch sẽ có hai xe chở chúng tôi, nhưng thực tế thì chỉ có một xe. Bác
tài xế cho biết sẽ chạy 2 chuyến để chở hơn 240 sinh viên của đợt tập bắn này
sang trường bắn. Chúng tôi bị nhồi vào đó. Một số bạn lớp tôi leo lên xe đi
chuyến 1, nhưng vì thấy chật quá, đành phải nhảy xuống chờ đi đợt 2. Chuyến 2
thì cũng thế thôi, cuối cùng chúng tôi cũng ép mình trên chuyến đó để đi. Ép hết
sức cũng còn hơn 10 sinh viên không thể đi.. Chúng tôi mừng vì các sinh viên này
cuối cùng không chịu lên, nếu lên nữa thì chúng tôi chắc thành con mắm…
Trên bến phà, tôi đùa với Khanh vốn
là ca sĩ cả tân và cổ nhạc của lớp tôi: “Khanh, mày lấy cây đàn ra hành nghề
được rồi”. Mọi người cười, chúng tôi đang ăn mặc lếch thếch, chỉ cần cây ghi ta,
cái nón rơm đội sụp xuống, ngồi bên lối đi của phà thì khác gì các khất sĩ
chuyên nghiệp thường thấy trên phà Hậu Giang này!
Qua phà, một số chúng tôi nhảy tót
lên mui xe ngồi (bên kia phà trong nội ô Hậu Giang chuyện này bị cấm, còn bên
này không ai kiểm soát nên tự tiện làm mà tài xế cũng không thèm nói gì). Bọn
sinh viên đi chuyến 1 cũng đang chờ tại đây để lại tiếp tục đi theo cách cũ.
Chẳng bao lâu sau- chừng 20 phút- thì trường bắn đã trước mặt chúng tôi. Nơi đó
đã chuẩn bị sẵng 10 bệ bắn, 10 súng K63. Các thày dạy quân sự đã chờ sẵn. Lá cờ
báo ở đầu kia đã phất phới báo là sẵn sàng cho việc bắn.
Trước khi bắn, các thày dạy quân sự
tập trung chúng tôi lại sinh hoạt các qui định khi bắn. Họ cũng sinh hoạt thêm
về kiểu súng dùng tại xạ trường: tính năng giống cây CKC chúng tôi học, nhưng có
thêm băng đạn để có thể bắn liên thanh.
Rồi từng tốp 10 người lần lượt ra bắn.
Trong thời gian này, 10 người kế tiếp được đọc tên và chuẩn bị sẵn sàng khi tốp
trứơc bắn xong là vào vị trí bắn ngay. Tôi thuộc tốp đợt 3 nên bắn xong rất sớm,
và điểm thì chỉ đạt (16 điểm). Rồi tiếp tục chờ cho họ bắn đến khoảng gần 3 giờ
mới lên xe trở về Cần Thơ. Đến Công trường Bình Minh thì Hương, Hùng, Hải, Trí, Tám
và tôi nhảy xuống xe để vào nhà tôi chơi.
Chúng tôi có bữa cơm nghèo tại nhà.
Không may thay, Hải bị mất chiếc nhẫn cưới hồi ở sân bắn tới giờ mới phát hiện.
Nó dùng Honda trở lại sân bắn tìm nhưng không gặp. Chúng tôi chờ nó quay lại để
dùng cơm. Trong lúc đang chờ, Anh Chức tôi lại lên cơn tâm thần, chạy sọc vào
nhà, mắt đỏ gay. Tôi hiểu đây là cơn tâm thần trầm trọng tôi chưa bao giờ thấy
đến nỗi mọi người hoảng sợ vào nhà đóng cửa lại. Chúng tôi chờ Hùng- Hải mãi đến
chập tối nó mới quay lại với thông tin là không tìm được! Cả bọn ăn chiều trong
không khí không vui vẻ gì, và chỉ uống có chút ruợu.
Sau bữa ăn tiu nghỉu đó chúng tôi lội
bộ về Cần Thơ, chắc phải khoảng gần mười cây số! Đến bến phà cả bọn đều khát
nước. Hải gợi ý mua trà đá uống. Tôi sờ túi thấy không mang bóp theo, nên chẳng
có xu nào. Chúng tôi đều sống vào tiền sinh hoạt phí, không đủ để uống cà phê,
có đâu dư giả. Cả bọn kiểm lại cũng chả ra được bao nhiêu, sáu thằng mà chỉ đủ
tiền để mua hai ly trà đá uống! Chẳng biết làm sao nhưng cũng cứ mạnh dạn vào
một quán, hỏi mua. Chủ quán thấy bọn tôi lôi thôi áo quần mà hỏi mua chỉ ngần đó,
nên lắc đầu bảo không bán.
Vào quán tiếp theo, Hùng hỏi như thật, “Có rượu
whiskey bán không?”
- Không có.
- Vậy soda sữa hột gà, có không?
- Vậy đá lạnh có không?
Ấy vậy mà lần này chủ quán chịu bán
cho hai ly. Bọn tôi chia nhau uống loáng cái là hết, liền xin châm thêm nước.
Lại hết. Lần này không hỏi xin thêm, Tám lấy nước châm tiếp vào ly. Uống! Chủ
quán thấy vậy lấy bình nước trên bàn dẹp luôn, thật là chưa bao giờ chúng tôi ở
hoàn cảnh như thế này. Hải đang buồn hiu chuyện mất cà rá đính hôn cũng nói, “Hệ
có gì mà mắc cỡ.” Thu Hương lặng im không phát biểu, còn Tám thì cười hô hố như
mọi khi nó vẫn cười.
Đến Cần Thơ nhóm từ từ tẻ ra mỗi
thằng một hướng để về nơi trọ hoặc nhà riêng. Ở chỗ rẽ vào nhà Trí (khu 3 Đại
học Cần Thơ) chỉ còn lại mình tôi. Tôi bước nhanh hơn về phía nhà trọ mình,
đường Quang Trung, ngang sân bóng. Đến nơi, tôi đã quá mệt, để nguyên mình mẩy
đầy mồ hôi và bộ áo quần dơ bẩn nằm xoài ra, rồi thiếp ngủ đi lúc nào không hay…