Wednesday, July 20, 2022

Bức ảnh kỷ niệm

 Hôm qua vào nhà Thúy để lau dọn vì lâu quá rồi tôi chưa làm việc này. Thông thường khi đến vườn tôi cất xe dưới gốc vú sửa rồi mở khoá vào nhà vườn (cái chòi làm vườn của tôi), rồi loay hoay luột tô mì, bắt cơm, rồi mặc đồ làm lụng vào và làm chuyện vườn.

Vậy thì hôm qua tôi làm hơi khác. Sau thủ tục ăn sáng, bắt nồi cơm xong, tôi nghĩ mình dọn môt chỗ để ngồi viết tương đối tươm tất hơn, dùng cái bàn  viết đang kê ở Nhà Thúy. Cái này là bàn lần đóng từ gỗ vườn tôi, vợ tôi bỏ một phần ở nhà Thúy. Lúc Má tôi không ở nhà cùng ba vợ tôi do không thuận nhau, cái bàn kê làm chỗ cho bà ngồi chơi. Có bình trà, mấy tách.

Xong tôi xem qua buồng cũ chỗ bà nghỉ, và chỗ Khoa nhỏ có lúc phải vào ngủ cùng bà khi chị Hân bảo là không ngủ được nữa do anh Ba Phủ không cho. Chị nói, "Ổng bảo nhà mình không ngủ, đi ngủ nhà hàng xóm!". Đó chỉ là cách nói để chị không ngủ với má của mình nữa. Do vợ tôi khi ấy hãy còn làm việc, đôi khi phải trực bệnh viện, nên khó có thể vào ngủ cùng bà. Vợ tôi nói với Khoa nhỏ vào ngủ canh bà, lỡ khi có việc gì thì cho vợ tôi hay. Việc này kéo dài đến khi bà mất (Má tôi ngoài già cả còn bệnh tim, nhịp tim của bà chỉ còn bằng 1/2 người bình thường, tứ trên 30-40 nhịp đập/phút!)

Trong vài vật còn lại trong phòng bà, tôi thấy có hai tấm ảnh. Một tấm của bà, và tấm kia của bốn người. Cả bốn người bây giờ đều là người thiên cổ: Phượng, Má tôi, Dì Út và vợ tôi!

Thấy hình mà xót xa, tôi lấy ra định chụp lại nhưng hôm trước có đem máy nhưng lại quên. Thế là hôm nay tôi cất công mang hình về nhà ở chợ để làm lại cái việc tôi quên đó!

Xem lại thì cả bốn người ngồi dưới gốc vú sửa vườn tôi, có lẽ mùa trái thứ hai, thứ ba gì của nó. Những người thân này, tất cả đều đã đi xa rồi. Cây xưa giờ vẫn còn đó, chỉ thỉnh thoảng còn mình tôi ngồi. Người đã đi rồi, mọi người đã đi rồi!

Tất cả đã là quá khứ xa xăm...


Saturday, July 16, 2022

Hàm răng giả trên bị bể...

Cái này xảy ra khá lâu và tôi cũng đã biết rõ nó cần làm lại, nhưng tôi vẫn cố gắng kéo dài thời gian "làm lại" này. Phải tốn số tiền kha khá mới làm được, vậy thì làm sao cho nó tam hoãn, vì lúc này tôi không còn làm việc, và nghỉ hưu có nghĩa là phải gói gọn trong số tiền mỗi tháng ta có..

Sư cố "răng hư" này có nguồn gốc là một chỗ mẻ phía trên nướu giả. Có lẽ môt lần sơ ý làm rơi khi đánh răng, do nó rơi xuống sàn gạch trúng chỗ nào đó không tốt làm nó nứt, rồi dần dần rơi ra mảnh nhựa nhỏ của nứu giả này. Nhưng rảnh nứt không chỉ ở chỗ nứu đã rớt ra: một vệt dài sâu bên trong vòm nứu cho thấy nó sắp nứt nhiều  hơn...

Hôm qua khi nhai tôi thấy khó, hơi đau phía vòm miệng. Sau khi ăn tôi xem thì chỗ bể của nứu làm thành ba mảnh nứu nằm lệch nhau. Những chỗ không còn bằng phẳng của nứu giả nằm cần vòm họng thiệt, gây đau do nó không còn phẳng phia như cũ... Tôi than thầm, cho là đến ngày đi làm lai cái hàm trên này...

Cái máy hư mà tôi mua bộ nguồn phụ để thay mấy ngày mưa gió chưa mang cho tiệm xem được cũng phải đi làm. Nghĩa là có vài vấn đề mà tôi phải làm tương đối gấp để sự sinh hoạt không quá bất tiện, thậm chí khó khăn (hàm răng giả của tôi)!

Việc hôm qua làm là ghép cây giấy 2 mà tuần truớc tôi bứng từ châu dâm sang chậu khác (mình nó). Còn cây ghép hôm truớc đến nay khá lâu thì tôi mở bọc nhựa vừa lấy bọc dùng, phần nữa xem nó ra sao. Còn khá mới, nhưng không tệ lắm. Phần nhựa quấn vết ghép tôi vẫn để nguyên...

Phần tiếp theo là làm chút xíu đoạn đuờng nhỏ đi từ nhà Thuý sang đuờng vào nhà tôi để có thể đi bên trong rào khi mưa không phải sình lầy dơ chân, dơ dép. Chỉ đẩy hai xe đất nhỏ là xong... 

Dự tính hôm nay mang cái máy cho thợ xem có thể thay thế nguổn được không, nếu ok thì mọi chuyên quá tốt. Xong phần này phải đến cái hàm giả, tôi vẫn chưa chắc ngày nào đến phòng răng cho họ xem... Phải tốn chi phí cho việc đáng tốn này, vì hàm răng vô cùng quan trọng cho việc ăn uống hàng ngày mà!
 

Thursday, July 14, 2022

Mấy ngày máy tính hư...


Tôi vẫn cố vào net bằng đĩa mềm khởi động (chỉ đĩa cứng hư, cái xác pc còn nằm đó). Nhưng mọi chuyện khó khăn: không có phần mềm gõ tiếng Việt, và không lưu vào đĩa riêng đuợc.


Tôi sục sạo tìm cách gõ online. Rối bài viết đăng ở blog cá nhân (cái này tôm có khá lâu rồi. Trăm bề bất tiện, khó khăn nhưng biết sao hơn.

 
                                  Cái hình tôi chụp hôm qua cảnh vuờn mình

Thật là oái oăm. Mở máy tính, gõ vài dòng rồi lưu lại cũng thành vấn đề hôm nay, khi mọi đĩa mềm, đĩa cứng hư cả rồi. Thẻ nhớ duy nhất lại chứa cái phần khởi động, nó chỉ dùng cho nó, không lưu gì vào đuợc. May mà có chỗ site online trên Blogspot của tôi, nhưng cái này truớc nay tôi dùng thân trọng vì biết nó là phần miễn phí của ai đó (Google?), cẩn thận khi post bài, và nên nhớ họ có thể cắt tài khoản khi vi phạm gì đó (chính sách của họ)...
 
Sau hai ngày mưa nhiều (nhiều nhất ngay ngày đám cưới con Nghĩ, hôm 12/7.
(nhớ hôm đám giổ Má Dượng Út Hết có mặt, mời tôi và nhà ngày 26 nhớ vào đám giô Dì!).

Tôi sáng ra con dặn thôi chớ về vườn vì mưa quá không làm gì được đâu, tôi bảo có đám cưới cần đi nên phải về). Mưa hôm sau rỉ rả, và ngay giờ thể dục làm tôi không chạy 1 bữa (chuyện lạ!), nhưng rút lại đổ thừa cho thời tiết. Hôm nay sáng ra lúc đinh đi (5 AM) nhưng thấy quá âm u nên ngồi ráng thêm 30 phút mới ra tập trễ (có còn hơn không mà!) Và đến tập xong (chạy hơn 9 Km) vẫ không phải đội mưa, đó là điểm khá hơn, nhưng chút sau lại mưa ập đến đồm độp trên mái nhà. Sao mà lắm mưa thế!


Wednesday, July 13, 2022

Đi đám cưới con Nghĩ

Hôm trước trong khi làm vườn Nghĩ ghé vườn tôi đưa thiệp mời. Anh ta là láng giềng, trước nay khi nhà bố vợ tôi hay nhà tôi có việc cũng hay ghé chơi hay làm tiếp. Với tình nghĩa láng giềng này, tôi nhủ lòng mình là phải đi đám này. Ở nhà bố vợ, ông nói nó là hàng xóm lâu đời (nhiều thế hệ cha, ông v.v... là hàng xóm với bố vợ tôi)... Do tình thân thiết thế nên đám nó mời lối xóm đông.

Rủi thay ngày 12/8/2022 là một ngày quá xấu về thời tiết. Một bạn chạy nói, "thời tiết này chỉ có những người can đảm nhất mới ra sân", đủ thấy nó xấu đến mức tập thể dục người ta còn ngại do mưa, hay mưa đe doạ khi ra ngoài mưa đến bất chợt. Thật sự trời xấu quá: khi về tôi phải mặc áo mưa, và khác mọi ngày tôi cho xe vào trong hiên nhà để tránh uớt (xe tôi khi uớt có thể bị sự cố khi đề, có lẽ có chỗ hở mối điện nào trong xe). Tôi ăn sáng rồi nằm xem linh tinh trên mạng, đến hơn giờ cơm mới làm tô cơm để ăn, xong lại nằm nhà mở điện thoại xem tin trên mạng đến gần giờ đám mới điện hỏi Thịnh mấy giờ đi đám. Nó nói đến giờ thì đi (nguời ta mời 4 PM). Tôi hẹn Thịnh sắp đến giờ tôi lại để cùng đi cho có bạn.

Bốn giờ kém tôi thay đồ và mặc áo mưa vào để lội bộ lại nhà Thịnh. Nó mở cửa sau khi tôi điện thoại cho nó. Vào nhà ngồi nói chuyện linh tinh với ba tôi đến khoảng 4:20 tôi và Thịnh mới lại mặc áo mưa đi lại nhà Nghĩ. Trong  trò chuyện Thịnh cho biết cô con gái Nghĩ (tên Ni) học Đại học thủy sản, có lẽ làm ở huyện, còn con rể mới học Sư phạm Cần Thơ. Tuy khác nghề nhưng gia đình là dân biển (Sông Đốc?), có hai ghe biển (ghe đánh bắt cá biển), nghe đâu nó có chỗ mua bán thuóc hay thức ăn thuỷ sản ở đó. Vậy là con của Nghĩ cũng thuộc đân học hành đến nơi, khác bố nó. Chúng ta không biết đuợc tuơng lai, nhưng cơ sở học hành này để vào đời là điều qúi giá (học hành).

Như mọi đám tiệc hiện nay, giàn nhạc của đám xả hết công suất, và nhiều nguời lên ca. Bàn tôi ngồi có anh Quốc đầu đuờng đuợc mời lên, và anh tham gia ngay không ngại ngùng gì. Điều này chứng tỏ anh cũng là tay hay hát hò khi có đám tiệc. Tôi thì không thích âm thanh tra tấn của mấy giàn loa quá cỡ tại đám tiệc, ráng ngồi cho qua cơn "tra tấn" hơn là thuởng thức nhạc đám tiệc!

Khá muộn (gần sáu giờ) tiệc vẫn còn, tôi thấy mình phải về.. Khi nãy Khoa nhỏ có điện cho tôi, nhưng ngồi bàn ồn quá tôi chạy ra ngoài nghe  thì nó đã tắt máy. Lúc về gần nhà nó lại điện, tôi có nghe và nói về sắp đến nhà rồi cho nó an tâm.

Vậy là ngày hôm 12 này tôi có mỗi việc quan trọng là đi đám, vì vuờn chả làm đuợc gì cả, mưa nuớc ngập nhiều cũng không khai thông đuợc do sự cố đuờng thoát từ hôm nguời ta vét kênh, thảy đất lên làm bít ống...


Monday, July 11, 2022

Bộ nguồn máy tính của tôi

Hôm qua như thường lệ tôi về vườn. Thời tiết không tốt lắm lúc đêm mưa nhiều, còn ngày thì thấy tàm tạm, nghĩa là sáng tôi tập thể duc bình thường, xong về vườn.

Thấy tình hình không tốt cho làm cỏ (vì đăt ướt quá khó làm) tôi chuyển qua trồng cây (mắt nai?) cho hai bồn mai (chậu nhựa). Đất thì tôi đã vun sẵn, nên việc chính là cắt cây, phân đoạn, nhúng nuớc vôi khử trùng vết cắt và ghim vào chỗ.

Công việc chả nhanh được, tôi làm chậm chậm không có gì vôi vả đến khi gần trưa thì có cuốc điện thoại của em giao hàng (tôi đang mua qua mạng bộ nguổn cho máy hư của mình). Tôi than thầm vì giờ này có thể không con nào của tôi ở nhà, nên bảo em đến nhà tôi bấm chuông xem có ai không, nếu có giao hàng và cho tôi nói vài câu. "Cho tôi nói" ở đây là tôi mách con tôi chỗ tôi để tiền cho Nhật Khoa nhờ nó nhận hàng, nhưng giờ này nó vắng nhà thì con tôi có thể lấy để trả cho họ, vì e bất ngờ nó không có sẵn tiền trong túi thì phiền.. Xong tôi lại làm phần việc của mình...

Từ đó đến chiều không có cú điện thoại nào, nhưng máy tôi báo hàng đã giao xong (email trên gmail có trong máy điện thoại tôi). Điều này có nghĩa con tôi đã nhận! 

Buổi chiều trong vưòn thật tồi tệ... Mưa nhiều khi sắp dến giờ về, không to lắm nhưng không khả năng tạnh sau những đợt xối xả. Nhìn bầu trời âm u và mưa, tôi nghĩ mình không thể chờ tạnh được trong tình hình mưa như vây, nên gần sáu giờ tôi mặc áo mưa vào để về. Vầ cho tới nhà cơn mưa vẫn chưa tạnh.

Tôi hỏi con nhỏ của tôi phải nó nhận hàng của tôi rồi không, thì nó bảo rồi. Nó phát lúc 11:30 (10/7/2022) như tôi dặn nguời phát hàng đến vào lúc đó hay trễ hơn một chút là được vì con tôi đi làm về lúc đó.

Tôi xem qua gói bưu kiện, nó đóng kín, bao giấy kỹ. Tôi phải mang nó đên Minh Khôi nữa hay tự mình mò lắp? Tự nhiên đem cho thợ làm thì tốt hơn...

Trong lúc nói chuyện với con tôi, tôi than: vừa qua thật là không may. Nào hư máy tính, rồi hư điện thoại đang khi đi nghỉ. Về mua cái mới xài có hai tuần lại hư, phải đổi lại...

Tôi tự hỏi có phải có thời điểm nào đó những việc như thế có thể xảy ra, và ta không nên than vãn hay trách móc là "vận xấu". 

Sunday, July 10, 2022

Việc vườn mấy ngày qua...

 Việc vườn mấy ngày qua...

Trong những ngày qua, thật là khổ sở khi cái máy PC của tôi hay dùng hư đột ngột. Gửi tiệm họ bảo họ không co linh kiên thay (bộ nguồn) vì máy Dell này có nguồn riêng của nó, mà hai tiềm của nó ở Bạc Liêu lần Cà Mau đều không có. Mà chỗ tôi không có, thì mấy tiệm khác khó có lắm! Em kỹ thuật tự tin nói khi tôi hỏi tôi phải làm sao!

Và tôi về xem kỹ lại máy mình, lấy ra tên cái model máy mà cài đầu máy nó làm cho nhỏ gọn lại tối đa (có lẽ ngày truớc tôi mua vì sự gọn ghẽ này!). Nó Dell Optiplex 390. Và gõ trên google cái model này xem thế nào? Thì ra rất nhiều nơi có nó, có lẽ nguồn từ cãc máy hỏng tháo ra. Nó gửi cho tôi xác nhận:





Cái máy tôi hoặc phải mua cái này cẩu may, hay là nó mãi là cục sắt làm vuớn thêm nhà mà thôi, nên tôi đành mua cái giá đó. Dự tính khi nhận nhờ chỗ sửa xem hộ thay vào có đuợc không? Nếu đuợc thì quá hay, còn nếu không thì đành coi như thua bài hết hơn 500K. Đây là chọn lựa ít đau khổ nhất của người trong hoàn cảnh như tôi. Không thể nào hi vọng mua đâu đó đuợc cục nguổn này, Nếu có chăng nữa thì đi lại, liên lạc ắt cũng không dễ dàng, ít phí tổn!


Hôm qua chiều có cuốc điện bảo trưa nay  nó giao. Tôi lấy ra số tiền cho cục đó nhờ con tôi nhận (do tôi đi vắng có chuyện). Rất mong nó có thể thay thế cục cũ đuợc, và máy tôi lại chạy ok...

Friday, July 8, 2022

Giổ Má vợ tôi

Một thiệp mời đám cưới con tôi đưa cho tôi mà tên nguời mời hoàn toàn xa lạ. Xem kỹ lại thì là nguời hàng xóm, ở gần cuối đường mà nào giờ tôi chưa hề biết. Liệu tôi có nên đi? Dù gì cũng nghĩa láng giềng, đi đuợc là điều tốt, nhất là họ cùng chung con đuờng với tôi. Nhưng con người mà ta không quen có nên đi? Có nghĩa lý gì!

Dù sao đi nữa, hồi vợ tôi còn sống, việc đi tập thể dục hàng ngày có đi cùn vài bà ở cuổi đuờng. Có khi nhà này có một bà như thế, vây việc mời này là nghia tình xưa, không nên xét nét quá mà bỏ đi chút tình đáng trân trọng....

Chiều khi về nhà ở chợ có số lạ gọi tôi, làm tôi phải chần chừ khi mở nghe. Khi nghe hoá ra là Thịnh (cột chèo), cho tôi hay hôm nay là giỗ Má vợ tôi. Người đã cưu mang cả gia đình vợ tôi, và để lại n hiều kỷ niệm với tôi cho tới ngày bà mất!

Lại nữa trong tuần này, nguời hàng xóm tên Nghĩ (trong thiệp) mời đám cuới, Anh ta gả con gái. Nguời này là thợ xây, hồi truớc vợ tôi vẫn hay gọi làm dùm trong mấy công chuyện nhà, đuờng... Tình xưa nghĩa cũ hãy còn đó.. Rất đáng để đi...

Hôm kia (7/7) đám giổ Má vợ tôi, tôi về vuờn, cất xe rồi lại nhà ngay. Có các cậu trong vườn ra: cậu Bảy và vợ, cậu Chín. Có con cậu, Thoàng của Dì Năm. Và chốc sau có anh xuôi mới của Thịnh cùng vài nguời (em gái của anh ấy) và vợ chưa cuới của  Chuột (tên nhà của con Thịnh). Nguời này hoá ra đã quen biết truớc Dượng Út, nên hai nguời nhận ra, gọi nhau như bạn bè hơn là thứ tư trong gia đình (vì nếu theo vai vế này Dượng lớn hơn một cấp, vai Dượng của anh xuôi).
Tôi ngồi uống rượu với mọi người, Ba tôi thì vẫn dùng một lon bia như mọi khi. Cái việc uống bia thay nước này trước vơ tôi còn sống đã biết, và do không thấy ông uống nuớc gì cả mà cử bia nữa thì đúng là có hại nên vợ tôi ủng hộ ông dùng bia một chai, hon cho mỗi bữa ăn!

Sau đó về nhà tôi ngủ, cái điện thoại tôi vẫn bình thuờng nhưng khi ngồi dậy nó tối thui, và làm   mọi cách đều không được. Tôi lo lắng chiều đó về tìm hoá đơn cũ, nhưng tôi đã bỏ quên ở Bình Minh hôm trước. Tôi nhờ con nhỏ tôi (Khoa em) điện cho Duy xem có tìm ra không. Chừng hơn nửa tiếng sau nó bảo là không tìm thấy! Duy cho là khi quét dọn nhà thằng cháu có lẽ đã gom đi vất tất cả rồi. Cái này là bằng chứng mua nó ở Thế giới di động Bình Minh, nhưng thật ra hôm mua nó đã hỏi tên tôi để vào hoá đơn trong hệ máy tính của nó, và nói với tôi chế độ bảo hành toàn hệ thống. Có nghĩa là việc mua của tôi đã có trong hệ thống của nó, nên tôi hi vọng có thể vẫn đuơc bảo hành dù thiếu giấy tờ cầm tay.
Hôm qua truớc khi về vuờn tôi soạn máy hư ghé Điện máy xanh trên đuờng về vườn nhờ nó coi máy. Sau một hồi xem nó ghim dây sạt, cái máy vẫn trơ trơ. Nó tra mạng hỏi tên tôi Trần Quang Đệ có đúng không, tôi xác nhận đúng. (cái hay của hệ thống là đây). Một lát sau nó nói do máy tôi mua chưa hơn 1 tháng, nó sẽ đổi máy mới cho tôi theo chính sách của cửa hàng (hỏng hóc trong vòng 1 tháng thì một đổi một). Tôi dĩ nhiên là đồng ý đổi, vì máy hư thì thành cục sắt mang theo làm gì!
 

Sáng 8/7 Thịnh có lại vuờn hái rau muống, và nói tôi chiều lại ăn cơm. Bốn giờ ruởi tôi tắm rửa lại nhà ba vợ tôi. Bích Sơn vẫn chưa về, đang loay hoay don bữa chiều. Có thêm con lớn tôi vào (chắc là Thịnh hay Bích Sơn gọi truớc rồi cho nó).
Ăn xong ngồi nói chuyện một chút với ba vợ tôi. Ông kể về lai lịch của Luơng Thế Trân, nguời đã có đuợc chọn đặt cho cây cầu quê huơng này. Ba tôi do khi nhỏ tham gia truờng Thiếu sinh quân nên rành gia đình này, cả bố, anh em Luơng Thế Trân. Hai nguời trong gia đình này thuộc loại "ly khai" đuờng lối chung, tách ra lập "Khu 10", tự quyến sinh sát ngay nơi quê này, nên sau bị xử bắn! (ba tôi kể đủ cả tên những nguời này, chỉ còn một em nhỏ của anh em họ  không tham gia gì nên còn sống

Thursday, July 7, 2022

Bạn bè, người quen...

Thời gian qua, với tôi thật là một thời điểm thấm thía nhất về cuộc đời!
Nhiều nguời quen biết và thậm chí nguời thân thiết nhất cuộc đời ra đi. Điểm lại mà giật mình cho cuộc sống con người!

Nhớ như in hôm nào đó có cuộc gọi thằng bạn xưa ở trọ chung. Nó cho hay một thằng nọ cũng trong nhóm trọ, nhà ở Tân Lược đã ra đi, và hỏi tôi có đi đám được không? 


Đó là thằng học Lý, thằng "kim chỉ" nhất trong bọn chúng tôi. Nó giỏi về việc bếp núc, nhà cửa, thâm chí "ngoại giao" nữa, do khi có vấn đề cần bàn chủ nhà chúng tôi hang đẩy sang cho nó. Cúng Lê Kim Bản, nó là hai thằng ở trọ chung có cùng quê Tân Lược mà hồi còn học có lần tôi đến nhà nó và nhà Bản chơi. Chuyện đó bây giờ như chuyện cổ tích, mà nó nay đã đi rồi

Wednesday, July 6, 2022

Chiết nhánh vú sữa cho người quen

Hôm tôi vừa từ bệnh viện về nhà ít lâu, phần lớn thời gian tôi ở vườn mình (qua cầu Lương Thế Trân, Cái Nước). Lúc ấy xe tôi còn bị giam, nên hàng ngày Khoa nhỏ phải đưa và ruớc tôi (lúc ấy nó chưa đi làm việc). Một hôm bọn chung cơ quan, gồm Hoà, Hà và vài anh em khác ghé qua vườn tôi- chắc là để thăm tôi sau tai nạn trở về sau nhiều ngày nằm viện ở Cà Mau và Sài Gòn.
Nhà vuờn tôi rất nhỏ, mà đồ đạc lại lung tung, tôi chỉ có cách rủ họ cùng ngồi nói chuyện ở bàn đá kê dưới tán cây vú sữa. Mùa đó cây sai trái, lại truớc đuơc vợ tôi bọc bằng túi nilon kỹ, nên nhiều trái chín nguyên vẹn. Chúng ăn no nê, thích thú thứ trái này, gần như là duy nhất ở vườn tôi.Và khi ra về Hà và Hoà có xin mấy nhánh nhỏ về trồng (tôi có ba hoa nói là chiết cành dễ lắm, để tôi làm cho!). Chỉ có điều lúc ấy đang nắng, phải chờ mùa mưa tới tôi mới làm đuợc!

Dù gì cũng là lời hứa với bạn bè (đồng nghiệp cũ), tôi vẫn nhớ làm. Tôi chiết hai nhánh, nhớ là tôi có hứa chiết cho Hà, mà quên khuấy tôi còn hứa cho cả Hoà nữa.

Hôm Đại Hội Cổ đông năm nay, tôi có đi dự, gặp Hoà thì nó nhắc lại, hỏi đã ra rể chưa! Tôi suýt xoa, nói là mới mưa nên chỉ mới làm thôi, p hải chờ ít lâu nữa. Sự thật hai nhánh tôi chiết chưa ra rể, và cái này nếu ra, tôi dành cho Hà, vì khi đó chỉ nhớ anh này mà quên là có hứa cho Hoà nữa.

Sau đai hội tôi tư nhủ là đã hứa phải làm, nên tôi cắt tiếp vỏ hai nhánh nữa. Hai ba tuần sau đó tôi mới lấy xơ dừa đem bó hai bầu này. Thấy hai bầu truớc xơ dừa bị teo quá nên tôi lai bó thêm cho nó thêm ít xơ dừa nữa, hi vọng ít lâu sau nó ra rể- cái này tôi không chắc, vì truớc đây vợ tôi có nhờ bố vợ làm mấy bầu mà không bầu nào cho rể cả!

Tôi nghĩ chiết như đã hứa là điểu phải làm, còn có ra rể hay không thì là may rủi! Nếu có đủ thì cho cả hai, nếu chỉ 1/2 ra, thì mỗi nguời một cành, gọi là lấy nghĩa của đồng nghiêp xưa kia, nay đã nghỉ khôn còn làm chung họ nữa. Chắc chúng không thể trách tôi được...


Tuesday, July 5, 2022

Máy ĐT hư, rồi máy tính hư...

Thật là khó khăn khi biết rằng mọi chuyện không như mọi ngày: cái máy thiết thân của bạn bị hư. Vậy mà mấy ngày qua tôi đang trong tình hình như vậy: 


1. Đầu tiên, ngày 22/6 trong khi ở Vũng Tàu, sáng ra sau một đêm sạt điện, không chút pin nào vào. Xem ra thì cái điện thoại tôi là cục sắt: nó chẳng còn hiện đuơc gì cả. Tôi cho là có thể máy hư, hay có thể chết pin. Dù là do đâu máy hư, thì nó vô cùng bất tiện. Dù sao đó cũng là ngày về, nên tôi cố một ngày không có điện thoại chắc cũng chẳng sao!

Khi về Bình Minh hôm sau do có hẹn anh Ân tôi ở lại một ngày chơi. Trưa chay ra Bình Minh, ghé tiệm mua cái điện thoại khác (A14- Samsung), nhờ em bán lấy cái sim ở máy hư cho sang máy mới dùng tạm vậy. OK  nhưng danh bạ truớc tôi lưu ở bộ nhớ ngoài (trong sim thêm), nên mọi chuyện không khôi phục đuợc ngay! Phải dùng nó ít lâu, truy cập lại Zala, Gmail của tôi, mò từ từ các địa chỉ cần thêm, rồi từ từ hoàn chỉnh lại. Đau đầu!

2. Hôm sau ngày ở lại (24/6), sau khi ăn sáng uống cà phê, tôi về nhà lấy xe về Cà Mau, chiều thì đến nhà. Hôm sau, tôi mở máy tính bàn của mình, xem lại mấy file gia phả lưu trong dropbox, và lứu tâm gia phả Hai Đuờng. Ông này và bác Ba Lớn đều chung một tổ họ Lê. Kể ra nguời này (tổ họ Lê còn ghi chép lại đuợc) lớn hơn bà Mạc Thị Thành (em bà Nổi) tới ba đời. Nguời kết hôn bà Thành lấy cháu của ông Họ Lê này (ông nội của chồng). Có một điểm nữa: ông cuới bà Nữ là em của ông lấy bà Thành, trong khi bà Nữ này phải gọi bà Thành này là Dì, do má bà Nữ này là chị của bà Thành, trong khi vai bà là cháu. Dì cháu đã trở thành chị em trong truờng hợp tréo ngoe vai vế này.
Thật ra, khi tìm hiểu bà Nữ chị của bà Cố tôi, tôi có điểm thắc mắc lớn mà người liên quan chưa giải thích cho tôi. Đó là trong nghĩa trang gia đình chỉ có mộ bà Nữ, mộ ông không có. Không ai giải thích tôi tình tiết này! (Trong khi tìm hiểu gia phả của vợ tôi, phia vợ tôi cũng có truờng hợp khá giống: chỉ có mộ Bà Cố mà không có mộ ông. Nhưng chuyện này đuợc giải thích cặn kẽ: sau khi cuới bà Cố tôi và ở đến khi có nhiều con (ba vợ tôi thứ 7), ông Cố theo tiếng gọi con tim, theo ở với bà kế. Theo Ba tôi kể, sau bà này ông còn có bà kế nữa, và cũng có con với hai bà này. Như vậy ngoài cánh anh em của Ba tôi, ông còn hai cánh con nữa. Và ông mất do tai nạn khi đốn cây, cây ngã quật ông mất. Ông đuợc chôn cất ở phân đất đang ở với bà này. Sau này khi ba tôi lớn lên, mấy anh em có đi tìm tung tích ông, nhưng đất của bà sau đã sang bán nhiều lần, mồ mã cũ không còn vết tích đâu nữa, thành thử công tìm ấy là không được gì cả. Ba tôi còn kể một nguời trong gánh con bà nhỏ này có lúc phải lên làm muớn ở vùng Ba tôi. Một nguời khác nữa có lẽ là cháu ông, cũng có lần gặp nguời của Ba tôi và nhìn bà con. Ấy là tất cả những gì về tung tích ông Cố vợ tôi vì sao không có mộ trong nghĩa trang gia đình. Còn truờng hợp ông chồng bà Nữ không ai nói gì với tôi cả (vai của bà là Bà Cố, thứ hai trong gia đình, tên Đinh Thị Nữ, chị ruột của Bà Cố tôi, thứ 8, tên Đinh Thị Bút. Tôi là cháu 4 đời của bà!). Sau khi lấy chồng này, bà hiển nhiên phải gọi Dì mình là chị vì bà là vợ của anh chồng!

Tôi chỉ chú ý điều này khi xem kỹ gia phả Hai Đuờng và bác Ba Lớn. Chính bà Nữ này về mặt chồng con đã là ẩn số: truớc khi lấy chồng, bà có một con gái với nguời khác (gia phả chỉ nêu là con riêng, không nói gì đến chồng truớc). Người con gái bà này lấy chồng họ Phan, là nhánh sau này cho ra đời ông Phan Khắc Sửu, một chính khách của chế độ Sài Gòn. Ông học Nông học ở Pháp, tốt nghiệp kỹ sư. Không hiểu do đâu mà má tôi hay gọi bằng của ông là Bác Vật Sửu! Hiển nhiêu ông Sửu là người Tây học và có lai lich của mình vòng vèo như đã nói, và gọi bà Nữ bằng Ngoại

Buổi trưa tôi tạm để máy chạy vào ăn cơm. Khi ra màn hình tắt, nhưng đèn của CPU vẫn nhấp nháy như máy ngủ. Tôi trở lại máy định mở, nhưng sau cú nhấp chuột và bàn phím, mọi chuyện hoá ra là máy hư không khởi đông được nữa! Vậy là sau điện thoại tới máy vi tính hư. Tôi có nhiều tài liệu linh tinh lưu trong máy này, và môt site cá nhận chạy cục bộ trên máy. Cái máy này hư làm tôi phải  phân tâm nhiều do các tài liệu này từ nay tôi không xem được.

Mấy hôm nay tôi vẫn làm vườn, nhưng tốc độ có chậm lại do vụ điện thoại và máy tính hư, làm tôi băn khoăn, lo lắng. Lại thêm ảnh huởng cơn bão số 1 mấy ngày qua. Tôi có ghép thêp cây giấy cẩm thạch cho mấy chỗ ghép hư, hay cho 1 cây giấy trong chậu. Lại ghép chiếu thuỷ cẩm thạch cho mấy chỗ hư của cây đang trồng! Phải kiên nhẫn chờ xem sao.

Tôi cũng mang máy hư cho thợ của Minh Khôi xem, nó bảo hư nguồn, mà loại này nó không có nguồn để thay. Cái Dell này nhỏ gọn, truớc tôi mua do thích nó như thế, mà nay hoá ra đó thành cái dở: khó có nguồn để thay, trong khi các máy lắp ở VN thì hầu như nguồn nhiều vô kể, dễ cho xài, thay... Đâu là điều đáng suy nghĩ sau này: máy model gọn nhẹ Dell chưa chắc là hay!

Tôi tra mạng xem model Dell này có bán bộ nguồn không. Vài chỗ có bán, nó nói là nguòn tháo từ máy (hư?) ra. Nguồn nào cũng được miễn là máy tôi chạy được nên tôi mua 1 cái giá 530.000 đ (phần lẻ không chắc đúng, tôi nhớ mang máng). Hãy chờ xem sao!

5/7/2022

Chuyện vườn

Trong mấy ngày qua, tôi có ghép đuợc một số cành sau:
 

1. Giấy: Ghép bổ sung hai cây cũ có nhiều chỗ ghép hư, cụ thể
- cây sát rào anh Phủ: 4
- cây phía trái nhà Thuý: 2
Cây ghép mới duới gốc khế (trong chậu): 6
Vậy là 12 chỗ ghép khác nhau.
Tôi vẫn chưa mấy tư tin vào tỉ lệ thành công cao của mình sau nhiều lần ghép! Không biết bao nhiêu sẽ thành công đây?

2. Chiếu thuỷ cẩm thạch: Cũng là bổ sung cho những chỗ ghép cũ không thành: 6 nhánh ghép lại. Hi vọng lần này cây này có nhiều nhánh cẩm thạch hơn, truớc khi tôi chuyển huớng qua những gốc mới vừa trồng hay chuẩn bị trồng.
Phải nói có 1 chỗ ghép giấy nữa nơi lối vào mộ. Cây giấy này tàng to, tôi đinh giảm tàng qua giống cẩm thạch này, nhưng mọi chuyện phải chờ xem kết quả ra sao...


Cạp đất mé sông
Tôi thấy chiếc xáng cạp hôm truớc lại cạp tiếp lần nữa đất sông. Lần hai này nguời ta đổi hơi nhích lên cao, có ng hĩa là khi khô có ích cho mình hơn (lấy đất đắp gốc cây)!Chuyện vườn

Sunday, July 3, 2022

Chuyến đi Vũng Tàu trong nỗi niềm thương tiếc một bạn vừa ra đi (21-23/6/2022)

Rồi ngày hẹn cũng tới, chúng tôi lại lên đường như đã định (21-23/6/2022).

Như đã hẹn, tôi nhờ đứa cháu là Thịnh (con Nga) đưa tôi ra Trạm Phương Trang Bình Minh (tôi lên trước 1 ngày, chiều hôm trước có nhậu chơi với anh Ân). Năm giờ sáng cháu tôi đưa ra đó, tôi ngồi uống cà phê chờ xe từ Cần thơ sang. Khoảng 10 phút sau xe đến và tôi leo lên.

Theo kế hoạch, xe còn ghé Vĩnh Long rước vợ chồng Tám và vợ chồng Khả; trước là Tám, sau đên Khả, xong quày ra khỏi Vĩnh Long đi tiếp để còn ruớc Mai Việt Hùng, không phải ở vòng xoay Thân Cửu Nghĩa mà ở ngã ba gần đó. Có thay đổi chút này, có lẽ để tiện cho bác tài.

Sau khi ruớc ngưòi xong xe mới tiếp tục cuộc hành trình theo  lịch đã định, là một lần ghé ăn cơm trên đuờng ra Vũng Tàu, nơi Minh Trung đang chờ đâu đó để uống cà phê sáng. (Chúng tôi đi hơi muộn nên có lẽ sau gặp nhau thì đến chỗ nghỉ hơn là uống cà phê).

Đúng vậy khi tìm ra Minh Trung thì hai xe tìm đường đến nhà nghỉ, biệt thự mà Minh Trung thuê trước theo lịch nghỉ của đoàn: 3 ngày với giá 8 triệu. Cái đuợc là họ giao cả biệt thự cho đoàn. Nó gồm 5 phòng ngủ, nhà bếp và dụng cụ nấu nướng, chén bát đầy đủ. Với kiểu này chúng tôi có thể tổ chức ăn nhậu ở ngay nhà mình với hai thuận lợi hơn đi ăn ngoài: 1. tiết kiệm hơn, và 2. theo sở thích. Và may mắn cho đoàn quá, bác tài là tay nấu bếp rất cừ, nhìn cách anh ta xăn tay áo làm trong bếp thì ai cũng cho anh ta là đầu bếp thực thụ, tài giỏi và chuyên nghiệp. Anh tài này tên Đức lẽ ra phải là đầu bếp hơn là tài xế, phải chăng anh ta đã chọn nghề sai?

Bọn con trai thì từ lúc lên xe đã mở nút chai rượu thuốc mang theo để uống và chuyện trò rậm rang. Chẳng thế họ còn dời chỗ ngồi vài chị em phụ nữ để cánh nam ngồi gần nhau cho chuyện nhậu nhẹt thuận tiện hơn! Xe cứ thế mà chay cho đến Vũng tàu. Lúc này tài xế đảo mấy vòng tìm Minh Trung quanh khu vực đã hẹn là Bãi Trước. Khi gặp nhau thì cả bọn tìm chỗ ăn, mà cái này thì bác tài rành rẽ hơn chúng tôi nhiều, nên bác ấy chọn tiệm ăn thuận lợi cho bác tài!

Biệt thự thuê phải đi bộ vài trăm mét mới đến biển, nhưng chúng tôi chỉ có mỗi việc là ăn, nhậu, ngủ và tắm biển, nên ba ngày của chúng tôi đầy lịch tắm và nhậu! Nói chung khoản nhậu nhẹt và ăn uống này chúng tôi tiết kiệm được rất khá, mà mồi màng lại nhiều và phong phú theo ý mình. Hóa ra các bạn tôi đã mấy lần đi chơi phần lớn tuy có tốn tiền ở hơn (thuê biệt thự hay nhà nghỉ) nhưng bù lại lợi được khoản tiền ăn này, lại vui hơn khi chung tay cùng làm, ăn nhậu với nhau....

...

Sau mấy ngày nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, đoàn chúng tôi về. Tôi ghé nhà Bình Minh.

Nhà quạnh hiu, Má tôi đã ra đi, nên nhà vắng vẻ đến đau lòng mỗi lần tôi về Bình Minh, ghé lại nhà xưa, nơi mà trước đây mỗi khi về tôi đều có bà. Sau này mỗi khi về tôi e bà phải nhọc công cơm nước nên có ý ăn trước khi về nhà để tránh bà phải vất vả thêm. Có lần cháu tôi là Duy rước tôi, tôi bảo nó tìm quán ăn cơm rồi hãy về với cái ý này, nhưng nó nghĩ khác, nói tôi hãy về nhà đi để có bữa ăn với má tôi. Sau khi bà ra đi, tôi mới thấm cái cách nó suy nghĩ! Rất tiếc là tôi chỉ có một lần như thế trong chuyến về trước khi bà mất. Lần đó tôi đi dự đám con thằng bạn ở Vĩnh Long, cũng là lần cuối tôi về có Má tôi.