Đại tướng Fang Fenghui (Phòng Phong Huy), Tổng tham mưu trưởng của quân Tàu, hiện đang thăm Mỹ trong chuyến thăm năm ngày đến các cơ sở quân sự Mỹ, gồm cả căn cứ không hải quân tại San Diego, nơi ông ta sẽ xem tàu hàng không USS Ronald Reagan, một trong 10 hàng không mẫu hạm đang hoạt động của Mỹ. Đáng lưu ý là ông ta sẽ được “đón tiếp với đầy đủ nghi thức danh dự quân sự” tại Ngũ Giác Đài vào thứ Năm.
Chuyến thăm này diễn ra khi một đội tàu chừng 80 chiếc của Tàu, cả quân sự lẫn dân sự đang bảo vệ một dàn khoan của công ty Dầu Đại Dương Trung Quốc [CNOOC], một doanh nghiệp nhà nước, được lắp ngoài bờ biển Việt Nam hồi đầu tháng này. Các tàu Trung Quốc đã cản phá, hút xắn vào tàu Việt Nam đang bảo vệ vùng biển mà Hà Nội tin là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình. Vị trí giàn khoan là gần đảo Hoàng Sa trong biển Nam Hải.
Bắc Kinh, với đường chín đoạn bêu rếu trên bản đồ chính thức của họ, đã chiếm lấy vị trí gần 90% vùng biển cho là của Tàu này, gồm có cả vùng đặt giàn khoan. Sự công bố bành trướng đó, và phần lớn không bảo vệ được, bao bồm vùng biển của Đài Loan, Philippine, Mã lai, Brunei, Indonesia và Việt Nam.
Ngoại trưởng Mỹ là John Kerry đã cố gắng làm dịu tình hình. “Ông ấy khuyên các bên giảm căng thẳng, đàm phán cấp cao, nhằm đảm bảo hành động an toàn với các tàu của họ tại biển, và giải quyết tranh chấp qua các biện pháp hòa bình,” nữ phát ngôn viên Jen Psaki của Bộ Ngoại giao nói, trích dẫn lại lời đối thoại của Kerry với đối tác Tàu và Việt Nam của ông ta. Phía Tàu thẳng thừng phủ nhận các ý kiến thẳng thắn đó, đả phá ông Kerry cố giữ hòa bình cho khu vực. Tờ báo Tuần tin sáng South China gọi cuộc trao đổi này là “cuộc đấu võ mồm”.
Theo một viên chức dầu khí Tàu, thì Bắc Kinh rõ ràng đã lệnh cho công ty dầu khí này, được gọi là CNOOC, khoan dầu để khẳng định chủ quyền của nó. “Điều này phản ánh ý muốn của chính phủ trung ương và cũng liên quan đến chiến lược của Mỹ ở châu Á,” viên chức này nói, với điều kiện dấu tên, cho hãng tin Reuters, về khoan dầu ở vùng biển Việt Nam. “Nó không phải do động cơ thương mãi.”
Bắc Kinh, với các bước đi khiêu khích đặc biệt của nó, rõ ràng đang thăm dò tổng thống Obama, khi ông ta vừa từ chuyến viếng thăm tám ngày tới vùng này để trấn an đồng minh và bạn bè trở về [7]. Việt Nam là mục tiêu hoàn hảo cho Tàu, vì nước này không là đồng minh của Washington. Nhưng đóng vai anh hùng của Tàu này đã ảnh hưởng quyền lợi của Mỹ, vì nó xâm phạm trực tiếp quyền tự do hàng hải, điều mà Mỹ bảo vệ hơn hai thế kỷ qua. Hơn nữa, Bắc Kinh hành động vi phạm vùng biển Việt Nam phản ánh bước đi chống lại đồng minh Nhật, Nam Hàn quốc và Philippine của Hoa kỳ.
Tàu không xem nghiêm túc cảnh báo của Mỹ, tờ Wall Street nhận xét. Và tại sao họ phải nghiêm túc? Tướng Fang sắp được tiếp đãi đúng nghi thức trọng thị trong khi các tàu bè của nước ông ta cố tình gây biến động và trực tiếp thách thức quyền lợi nước Mỹ.
Washington có thể nghĩ họ đang giữ trật tự khu vực này bằng các tìm kiếm phát triển mối quan hệ hợp tác với Bắc Kinh- do vậy mà trọng thị Fang- nhưng những nhà làm chính sách Tàu rõ ràng nhình khác, sem bước đi rộng lượng và hi vọng của nó là biểu trưng cho sự yếu đuối. Rút lại, họ tiếp tục tăng cường áp lực lên láng giềng của họ, và trực tiếp thách thức Washington, đặc biệt trong nửa thập kỷ qua.
Dù thế nào đi nữa, không có gì bàn cãi về lịch sử. Tàu trong mấy năm qua, đã quấy nhiễu tàu Hoa Kỳ ở các vùng biển quốc tế, chặt tay Philippines, và chiếm hữu không phận quốc tế. Tàu thường xuyên vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của Nhật với những vụ do thám ngoài biển và trên không. Tháng 11 rồi, không có lý do gì Bắc Kinh khoe là [9] nó có khả năng giết hàng chục triệu người Mỹ.
Các giả định đã dẫn dắt chính sách của Mỹ đối với Tàu là rõ ràng sai. Vẫn không phải là quá muộn
để thay đổi, và có lẽ ngay cả đuổi tướng Fang về nhà mà không phải làm lễ ở Ngũ Giác Đài để đón tiếp gì cả.
Đây là bản dịch bài Why is the Pentagon Honoring a China General? của Gordon Chang tại site http://www.worldaffairsjournal.org/blog/gordon-g-chang/why-pentagon-honoring-chinese-general
Ghi chú: Gordon Chang là một tác giả, nhà phê bình, một cây viết chủ yếu các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Ông nổi tiếng với cuốn Sự sụp đổ tới đây của nước Tàu (The Coming Collapse of China), dự đoán nước này sẽ sụp đổ vào năm 2011, nhưng thời gian qua, nước này vẫn chưa sụp đổ. Nhiều người nói tác giả này luôn dự đoán về nước Tàu … sai, nhất là tác phẩm này.
Dù vậy, những nhận xét của Gordon rất đáng để tham khảo, và riêng đối với những người lãnh đạo Việt Nam, chắc họ cần xem xét kỹ để tránh đi theo con đường phiêu lưu mà tách mình xa khỏi vòng ảnh hưởng của nước Tàu.
Sunday, December 7, 2014
Friday, March 14, 2014
Không có dấu hiệu máy bay Malaysia tại rừng U Minh!
Cuộc tìm kiếm vô vọng chiếc Boeing 777 số hiệu MH730 đã kéo dài gần một tuần, và không biết bao nhiêu sự kiện được đưa ra. Thật mỉa may thay, cho đền giờ những điều đó chỉ làm rối tung lên việc biến mất một cách kỳ lạ chiếc máy bay mang theo 239 người biệt tích.
Mấy ngày qua, có tin giật gân là Việt Nam mở rộng tìm kiếm lên cả đất liền và rừng núi. Các đảo nhỏ vùng này (mũi Cà Mau) thì đúng là có núi, còn mũi Cà Mau thì những vạt cây khiêm tốn không biết có đáng gọi tên "rừng" nữa không? Tôi đã từng đi nhiều địa phương ven biển này, và có thể nói không một khu vực nào của vùng này có thể đáng gỏi là rừng nữa. Con người đã băm nát nó ra, và một số cây còn lại được người ta trồng và giữ gìn nó như trứng mỏng, vì hở ra lại bị nạn ăn cắp. Còn người, nhà cửa thì hầu như góc nào cũng có. Anh H. nói đùa: bây giờ nói tìm ở rừng U minh nghe mà mắc cỡ! Vì hiện trạng ngay cả đối với một sinh vật nhỏ nhoi như con khỉ mà thả ra ở đây, người ta cũng biết ngay sự hiện diện của nó, và cuộc đời của nó còn hay mất là ở lòng nhân đạo của họ mà thôi. Trong tình trạng như thế mà nói chiếc máy bay 777 rơi cả tuần không ai hay thì đúng là chuyện tiếu lâm cười ra nước mắt với người của địa phương. Tuy vậy, vẫn có một tác dụng lòe mắt thiên hạ, vì những người ở xa tưởng đâu là có rừng U Minh thật, và sẽ thật sự cám ơn VN đã cố công tìm máy bay rớt ở rừng này!
Đấy là câu chuyện con khỉ và rừng U Minh tôi nghe được nhân chuyện tìm máy bay Mã Lai mất tích mấy ngày qua.
Mấy ngày qua, có tin giật gân là Việt Nam mở rộng tìm kiếm lên cả đất liền và rừng núi. Các đảo nhỏ vùng này (mũi Cà Mau) thì đúng là có núi, còn mũi Cà Mau thì những vạt cây khiêm tốn không biết có đáng gọi tên "rừng" nữa không? Tôi đã từng đi nhiều địa phương ven biển này, và có thể nói không một khu vực nào của vùng này có thể đáng gỏi là rừng nữa. Con người đã băm nát nó ra, và một số cây còn lại được người ta trồng và giữ gìn nó như trứng mỏng, vì hở ra lại bị nạn ăn cắp. Còn người, nhà cửa thì hầu như góc nào cũng có. Anh H. nói đùa: bây giờ nói tìm ở rừng U minh nghe mà mắc cỡ! Vì hiện trạng ngay cả đối với một sinh vật nhỏ nhoi như con khỉ mà thả ra ở đây, người ta cũng biết ngay sự hiện diện của nó, và cuộc đời của nó còn hay mất là ở lòng nhân đạo của họ mà thôi. Trong tình trạng như thế mà nói chiếc máy bay 777 rơi cả tuần không ai hay thì đúng là chuyện tiếu lâm cười ra nước mắt với người của địa phương. Tuy vậy, vẫn có một tác dụng lòe mắt thiên hạ, vì những người ở xa tưởng đâu là có rừng U Minh thật, và sẽ thật sự cám ơn VN đã cố công tìm máy bay rớt ở rừng này!
Đấy là câu chuyện con khỉ và rừng U Minh tôi nghe được nhân chuyện tìm máy bay Mã Lai mất tích mấy ngày qua.
Cho người bạn vừa ra đi...
Không phải muộn màng nào cũng đều đáng tiếc, nhưng tin muộn tôi nhận được về người bạn mấy mươi năm mới gặp lại hôm nào đây năm trước tại nhà của Khanh tại An Giang là một trường hợp đáng tiếc. Tôi nghĩ với dáng vẻ khỏe mạnh của lần gặp trước, bạn tôi sẽ còn sống nhiều năm nữa, mặc dù đôi bờ biên giới cách trở đã ngăn chúng tôi, bạn bè lới AVK2 năm nào với người bạn này rất nhiều....
Lần gặp đó, tôi đã dành thời gian ngao du từ nhà qua Kiên Giang để vọt về thị trấn biên giới Hà Tiên nghỉ qua đêm, rồi sáng lại vòng qua An Giang. Rủi cái là đường mới đi lần đầu về nhà Khanh (Đoàn Trung Khanh, một trong những bạn cùng đi nghĩa vụ cùng ngày năm 1978, nhưng được về học lại rồi ra trường, đi dạy, trong khi tôi còn mịt mùng bên kia đất Campuchia), tôi đã lạc đường, và thời gian tìm được thì đã quá muộn, may là bàn bạn bè có lẽ do lâu lắm rồi mới họp mặt được, vẫn chưa tan. Lúc đầu tôi ngồi vào bàn cùng bạn bè với cảm giác có lỗi, nhưng sau đó thấy mình đã làm một cuộc "trường chinh" vì bạn bè, cũng tự an ủi lại phần nào... Điều đáng nói là tại đám cưới này tôi gặp lại bạn tôi, Dương Mõ sau ngày tôi đi nghĩa vụ đến tận ngày đó là lần gặp thứ nhất. Tôi cũng gặp lại Kim Oanh, mà theo tưởng tượng, một cô gái gầy và cao và lí lắc nhiều chuyện. Dĩ nhiên đã trên ngũ tuần rồi, các bà đã "phát tướng" theo kiểu của mỗi người khác nhau. Tôi đã chưng hửng cố gợi nhớ lại khi gặp Dương Mõ, nhưng không được cho đến khi Dương Mõ nhắc, "Mõ đây". Chỉ cần thế, tôi nhớ ngay. Dù sao, đã có lần tôi vào chỗ chùa Khmer đường Hòa Bình chơi cùng Dương Mõ, để nghe nó say sưa nói về văn hóa dân tộc Khmer, về vũ lam thôn, về tết Chol Chơ nam Thmây, tôi vẫn chưa thể quên được. Còn Kim Oanh cũng thế. Chiều cao vẫn như xưa, nhưng trông Oanh đầy đặn da thịt, từ chân đến mặt cũng làm tôi thộn ra, cố nhớ, cho tới khi Tám Già nhắc lại...
Vậy mà tuần rồi Mai Việt Hùng nhắn tin và gọi cho tôi, báo là "Duong Mo da chet vi benh thang truoc. Cau nguyen cho no. Phuoc Tam bao tin" theo như tin nhắn ngày 8/3/2014 lúc 9:21 AM. Có lẽ đang loay hoay vì công việc, tôi chưa đọc ngay, và ít phút sau thì Hùng gọi điện cho tôi, cũng nói lại nội dung này. Tôi chưng hửng, nhớ lại cuộc gặp mới đó, và nói lại suy nghĩ của mình cho Việt Hùng.
Đời người ai cũng có lần phải chết, nhưng đường công danh và tài lộc của Dương Mõ chắc còn nhiều nếu như còn sống thêm. Tám từng nói với tôi, nó bây giờ là một trong những cố vấn của Thủ tướng Hun Sen, và tôi chỉ biết thế.
Lần gặp đó, tôi đã dành thời gian ngao du từ nhà qua Kiên Giang để vọt về thị trấn biên giới Hà Tiên nghỉ qua đêm, rồi sáng lại vòng qua An Giang. Rủi cái là đường mới đi lần đầu về nhà Khanh (Đoàn Trung Khanh, một trong những bạn cùng đi nghĩa vụ cùng ngày năm 1978, nhưng được về học lại rồi ra trường, đi dạy, trong khi tôi còn mịt mùng bên kia đất Campuchia), tôi đã lạc đường, và thời gian tìm được thì đã quá muộn, may là bàn bạn bè có lẽ do lâu lắm rồi mới họp mặt được, vẫn chưa tan. Lúc đầu tôi ngồi vào bàn cùng bạn bè với cảm giác có lỗi, nhưng sau đó thấy mình đã làm một cuộc "trường chinh" vì bạn bè, cũng tự an ủi lại phần nào... Điều đáng nói là tại đám cưới này tôi gặp lại bạn tôi, Dương Mõ sau ngày tôi đi nghĩa vụ đến tận ngày đó là lần gặp thứ nhất. Tôi cũng gặp lại Kim Oanh, mà theo tưởng tượng, một cô gái gầy và cao và lí lắc nhiều chuyện. Dĩ nhiên đã trên ngũ tuần rồi, các bà đã "phát tướng" theo kiểu của mỗi người khác nhau. Tôi đã chưng hửng cố gợi nhớ lại khi gặp Dương Mõ, nhưng không được cho đến khi Dương Mõ nhắc, "Mõ đây". Chỉ cần thế, tôi nhớ ngay. Dù sao, đã có lần tôi vào chỗ chùa Khmer đường Hòa Bình chơi cùng Dương Mõ, để nghe nó say sưa nói về văn hóa dân tộc Khmer, về vũ lam thôn, về tết Chol Chơ nam Thmây, tôi vẫn chưa thể quên được. Còn Kim Oanh cũng thế. Chiều cao vẫn như xưa, nhưng trông Oanh đầy đặn da thịt, từ chân đến mặt cũng làm tôi thộn ra, cố nhớ, cho tới khi Tám Già nhắc lại...
Vậy mà tuần rồi Mai Việt Hùng nhắn tin và gọi cho tôi, báo là "Duong Mo da chet vi benh thang truoc. Cau nguyen cho no. Phuoc Tam bao tin" theo như tin nhắn ngày 8/3/2014 lúc 9:21 AM. Có lẽ đang loay hoay vì công việc, tôi chưa đọc ngay, và ít phút sau thì Hùng gọi điện cho tôi, cũng nói lại nội dung này. Tôi chưng hửng, nhớ lại cuộc gặp mới đó, và nói lại suy nghĩ của mình cho Việt Hùng.
Đời người ai cũng có lần phải chết, nhưng đường công danh và tài lộc của Dương Mõ chắc còn nhiều nếu như còn sống thêm. Tám từng nói với tôi, nó bây giờ là một trong những cố vấn của Thủ tướng Hun Sen, và tôi chỉ biết thế.
| Lớp AVK2: lần gặp nhau gần nhất (2013). Dương Mõ thứ tư từ phải sang |
![]() |
| Lớp AVK2: lần gặp nhau 1978! |
Subscribe to:
Posts (Atom)
