Làm đường vào nhà chòi
Vợ tôi nảy sinh ý này bao giờ tôi không biết, nhưng ban đầu đường vào chòi rất thấp và đơn giản: xây một hai lớp gạch hai bên đường, giửa đổ sỏi. Con đường đủ để đi vào vườn sạch chân hay không dơ bánh xe. Và con đường này tồn tại khá lâu sau khi cái chòi vườn được nhóm thợ xây xong. Cả cái chòi vườn này cũng do ý định của tôi: ban đầu, sau khi đồng ý mua lại miếng vườn này từ ba vợ tôi, mà công thuyết phục của vợ tôi không nhỏ. Tôi hay có tính lơ là, không nghĩ là mình mua mảnh vườn này làm gì, vì hai vợ chồng tôi đều đi làm việc, nhà cửa vừa làm xong (phường 7 về phường 1, Tái Định Cư). Khi đó, BS Sơn sau khi biết được mình bị ung thư bao tử, đã lân la dò biết ba tôi có ý định bán miếng vườn lâu ngày gần như bỏ hoang, và đã mua được một phần đủ làm mộ và miếng vườn bao quanh khu mộ đó. Sau khi anh mất mọi chuyện như ý định anh qui hoạch, mộ phần xong xuôi. Vợ tôi một ngày nọ nói với tôi là ba tôi muốn bán hẳn mành đất còn lại, và hỏi ý tôi. Vốn là dân vườn, có mảnh vườn nhỏ khi rảnh rổi vào làm linh tinh xem như một cách tập thể dục, tôi đồng ý mua. Thế là vợ tôi giục tôi mua ngay- phần tôi là rút phần tiền vợ tôi nói là cần cho việc này, vì vợ tôi hiện có không đủ. Và thứ đến sau khi đã mua xong, tôi bàn kế hoạch đại tu cho miếng vườn nhỏ này: lấp 1 mương to, sâu và dài, phả bỏ một bờ nhỏ trong ba bờ phía sau, lấy đất làm hai bờ sau cùng thành môt bờ đôi. Việc này phải cần xe ủi, mà phần đất BS Sơn cũng đang thuê nó làm phía sau mộ đến cuối đất. Vợ tôi sau khi nắm ý, đã gọi xe làm như ý tôi. Phần lấp ao trước thì gọi xáng thổi, anh này quê ở gần mấy chú phía vợ tôi. Họ nhanh nhẩu ra bơm ngày đêm trong mấy hôm thì cái mương lấp xong, còn bờ bọng phía sau thì đã xong sớm hơn. Phần ao phía trước do cần lượng đất lớn, nên nói xong nhưng mặt vẫn còn thấp. Phải chờ lớp này khô, thổi thêm đợt nữa thì mới bằng mặt bằng vườn nói chung.
Tổng thể là thế, còn cần phải có cái nhà chòi ở đó, để khi lao động có mệt vào nghỉ ngơi, tắm rửa, rồi chỗ nấu cơm nước, tắm, đi cầu (phải làm wc)... Phải có nhà vườn nhỏ. Khi định vị nhà vườn này, tôi cắm cọc nó nằm giửa vườn, là điều lạ lẩm. Thịnh nói sau sâu quá, tôi nói làm ở đó để cây nước khoan cũng khoảng đó nằm giửa vườn, dẫn nước tưới khắp vườn tiện hơn. Cái quyết đinh ban đầu này được làm theo, nên chòi vườn tôi nằm xa trục đường làng là trục đường chính nhiều. Sau này tôi trồng hai cây vú sửa và mấy cây linh tinh, đi ngang đất này mà không để ý, không ai biết có cái nhà vườn này, do cây cối khuất cả!
Có lần vợ tôi lại đại tu con đường vào nhà vườn này: xây cao lên, rộng ra và lát gạch. Lần đó do tôi phải đi đâu đó, khi về thì mọi chuyện đã xong. Quả là công trình nhà này vợ tôi gần như chủ đạo làm, phần tôi chỉ góp ý nhỏ. Sát nhà vườn chỗ hai cây vú sữa, thấy là chỗ hay để xe hai bánh mỗi khi vào vườn, tôi có làm rộng ra để tiện cho việc này. Tôi cũng có lần chạy xe hai bánh chở vợ về vườn, thấy thợ chở băng đá, bàn đá cho vựa cát đá gần cầu Lương Thế Trân rất tài tình, liền bám theo hỏi mua một bộ. Sau khi vào vườn, chỉ mấy giờ sau chúng mang vào đủ bộ băng đá này. Nhanh và gọn vô cùng...
Lai lịch của bộ bàn ghế đá là vậy. Hồi vợ tôi còn sống, mỗi khi về vườn dài cả ngày, chỗ này là chỗ chúng tôi hay dùng cơm. Có lúc vú sữa chín sai quả, mấy chị em vợ tôi rủ nhau hái, chất đầy cả rổ to rồi cùng chụp hình tại bàn đá này. Hãy còn tấm hình như thế, mà giờ đây nhiều người đã không còn: cái hình này có má vợ tôi, vợ tôi, Dì Út, Út Phượng nay họ đều ra đi cả. Có lúc do bộ bàn này đặt chỗ giáp nhau giứa hai cây vú sữa, nên có chỗ hơi nắng, tôi tạm làm giàn che mát cho chỗ đó. Đó là bộ khung đơn giản bằng cây, tre trúc, chăng lưới giảm nắng dùng cho vườn lan bên trên. Rất nhẹ và tương đối lâu hư. Sự thât khung giàn này hư trước làm tôi phải dỡ bỏ giàn, nhưng lưới lan vẫn còn dùng được, tôi cuốn để ở gốc vú sữa....
Mấy hôm trước tôi ra vào có nghắm nghía bộ bàn đá mà hiện ít dùng. Cơm vẫn nấu ở nhà vườn nhỏ này, nhưng chỉ còn mình tôi ăn, nên ít khi dọn ra bàn. Rồi cỏ dây mọc chằng chịt, khiến tôi ít khi bén mảng tới. Phải chăng nên dọn ra sân nhà vườn trước, dưới giàn tôi đang che định treo mấy chậu lan... Nó có thể thành bàn uống trà cho tôi, mỗi khi có khách ngồi nhâm nhi trà hay rượu....
Việc vài hôm trước (6,7,8....)
Mua thùng xe đẩy đất...
8/1. Lúc đi, tôi loay hoay phải làm sao mua được thùng chiếc xe rùa đẩy đất. Cái củ đã rỉ sét, thủng nhiều chỗ và không còn dùng được, mặc dù tôi đã tìm cách dùng nó đến hồi sau cùng: dùng một ki nhựa để vào lổ thủng của xe, và cho đất cát vào ki nhựa này khi chở. Xe vẫn cứ sét tiếp, lần hồi ăn tới viền và làm bung cả thùng xe, tôi phải tháo ốc vất thùng ra. Thùng mới là để đặt lên đây, và hôm qua (7/1/'24) đã lắp lên xong. Việc đầu tiên dùng nó là để đẩy hai cái ghế đá của bộ bàn đá ra sân nhà vườn trước (cái bàn đá thì do gọn, tháo mặt và chân chở từng cái ra rồi, riêng ghế đá thì chân cẳng liên nhau, khá nặng. Có lúc tôi nghĩ nên sắp xếp cho cho hôm nào con tôi rảnh vào phụ khiêng ra, nhưng suy đi nghĩ lại nó bận nhiều, vào cũng khó, thôi thì tìm cách tự làm. Chợt xem một clip thấy em trai chế cái sườn xe rùa này, hàn thêm hai thanh chặn phía trước sườn. Em dùng nó chở nguyên cái bạn trông gọn gàng lắm. Thế là tôi loay hoay tháo thùng đã lắp ra, vì cho nguyên ghế đá lên thùng vừa khó, lại chông chênh trên cao, không ổn lắm. Không cần hàn thanh chặn phía trước, tôi lòn nó vào hai chân, nâng cả ghế lên và đi thử. OK, được. Liền dọn đường đi cho gọn ghẽ hơn, cắt bỏ cành cây nhỏ thấy có thể vướng, và đẩy băng đầu ra. OK. Lại làm tiếp băng 2. OK....
8.1 Xúc đất lấp phần hôm xáng cạp xúc làm đường 3 m.
Sau khi lấy, chỗ này sâu hoắm, dù vần còn cao hơn mặt đất dòng kênh. Phải múc sình sông lấp cao chỗ này, và mọi người đều đang làm. Sáng Dượng Năm Kích đi xe đạp ngang, nói với tôi, "Xáng đang cạp lấp như thế cho mọi người". Ý đã rõ: tôi có thể làm như họ. Chiều em chủ ghe đi ngang tôi sau khi làm xong mọi người, hỏi có làm không? 10K/ cạp, khoảng của chú chắc chừng 200 cạp, tiền khoảng 2 Triệu.... Xáng đang có thì không lý do gì mà tôi không, bèn ok cho nó làm. Tôi có nói, "phần thanh toán mai nghe!", nó gật đầu. Vườn là như vậy, tiền đâu phải ai ai cũng có sẵn, còn tôi phải từ chợ vào hàng ngày, có khi trong túi chỉ có vài trăm cho xăng nhớt....