Friday, April 6, 2018

Kết thúc chuyến đi Phú Quốc 2018

Lấy vé xong, chúng tôi còn thời gian khá dài trước khi tàu chạy, nên chúng tôi tìm chỗ uống cafe và nghỉ ngơi sau chặng đường dài hơn 100 km. Cái quán Cánh Bườm tôi thấy lúc nãy trên đường sang phòng vé có vẻ là quán café lý tưởng: nó nằm một mặt nhìn ra biển ngay cửa sông, còn bên trong của nó là ngay ngoài góc quẹo. Quán thiết kế phần lớn là ngoài trời dưới tán cây mát rượi, lại đi hệ thống phun sương giảm nhiệt, nên dù trời đã bắt đầu nóng bức lên, khi tôi ngồi vào bàn vẫn thấy không khí mát mẻ. Vợ tôi gọi hai li café, còn tôi sau khi ổn định chỗ ngồi thì đi một vòng quán ra mé ngoài cùng giáp với biển. Tại đó tôi thấy có ít nhất ba bốn tay phó nhòm đang dụ chim biển để chụp hình. Họ quảy theo dàn máy quá chuyên nghiệp với ống tele đắt tiền, nhưng có lẽ họ là dân chơi ảnh hơn là phóng viên. Một người phục vụ việc ném mồi cho chim: khi thấy mồi, chúng nhào lại giành ăn, vẫy cánh bay để tranh nhau miếng mồi, cũng là lúc mấy bác thợ canh để chụp.

Sau li café và ngồi thư giản, chúng tôi tìm đến quán cơm Cô Bắc mà lần trước cách đây 3 năm chúng tôi có ghé qua: một quán bình dân phục với nhiều thực khách là dân văn phòng hoặc người vãng lai rất đông. Tại đây có rất nhiều món ăn trưng bày trong tủ kính, bạn chọn món mình thích rồi ngồi ở bàn, họ sẽ mang đến. Chúng tôi dùng cơm phần gồm cơm, canh, cá kho và món xào. Khi tính tiền người ta bảo 80.000 đồng, một giá rất mềm so chất lượng bữa cơm chúng tôi dùng.

Dùng cơm xong vẫn còn hơi sớm, tôi đảo một vòng ven biển, chụp mấy hình rồi lại tìm quán café ngồi tiếp, lần này là một quán võng nhìn ra bờ biển ở cùng khu với quán cơm, nghĩa là bên này cầu 3/2. Tôi thấy nó kẹp giữa Metro Phú Quốc (mặt sau) và một quán cơm với nhiều cây xanh (phần hông sau giáp với Metro nên chỉ thấy họ chất pallet rỗng, với xe nâng thỉnh thoảng chạy tới lui sắp xếp chúng). Đây là quán võng nên buổi trưa có rất nhiều xe đậu, chắc khách là dân vãng lai hay đi làm, hội họp gì đó, đang nằm võng chờ đến giờ làm buổi chiều cũng nên? Chúng tôi ngồi uống nước chờ cho đến gần giờ tàu đi (1:10 phúp PM) thì quày sang bến. Tôi chạy thẳng đến nhà chờ thì khách đã đông nghẹt hành khách đang chờ để xuống tàu. Tôi tranh thủ đến bên anh nhân viên hãng tàu Superdong, nói rõ ý mang xe theo, nhưng do đăng ký chưa được nên cần phải chờ đến giờ chót mới biết. Tôi hỏi liệu có chỗ không, thì anh ta bảo phải giờ chót mới biết (đây là "thủ thuật" của họ chăng, trong khi rõ ràng họ có thể nói chắc chắn là không có chỗ!). Giờ chót có nghĩa là 1 giờ hay 1 giờ 5 phút? Nếu giờ đó mới biết mà không gửi được thì tôi phải gửi lại bãi này giữa nắng chói chang chứ còn cách nào khác hơn? Rồi khi đó cũng phải viết phiếu, đóng tiền, khâu này mất bao nhiêu thời gian? Sau khi suy nghĩ thế, tôi liền quyết định nhanh: phải gửi xe lại ở một bãi trong cùng khu vực đó nhưng ở một góc có cây xăng, và khi sang Phú Quốc thì thuê xe bên đó để đi lại trong mấy ngày nhàn du Phú Quốc (chuyến 2015 tôi ra từ Hà Tiên và có mua vé kèm cả đăng gửi xe 2 bánh. Ở Hà Tiên xem ra gửi xe 2 bánh dễ hơn, vì ngoài Superdong còn có phà chở được rất nhiều xe hơi và xe hai bánh nên ít bị cảnh này). Khi tôi quay lại để xuống tàu thì vợ chồng tôi có lẽ là một trong số ít hành khách lên tàu sau cùng của chuyến đi đó.

Nhà chờ tàu quá chật hẹp
Nhìn cảnh nhốn nháo hỗn loạn ở bến tàu Superdong này tôi không thể không nghĩ đến cảnh nhanh nhẹn nhưng gọn gàng tại các nhà ga Shinkansen ở Nhật (tàu điện cao tốc). Tàu có nhiều cửa, vé tàu của bạn có ghi bục đứng tương ứng với cửa lên xe, khi xe đổ bạn chỉ việc bước lên là xong, cho nên Shinkansen tự hào ít khi nào chậm đến 1 phút, và thường là nó vào và ra đúng giờ. Có cách nào đó để các bến xe, tàu Việt Nam có một cung cách hiệu quả, nhanh nhẹn, văn minh, lịch sự hơn cảnh tàu xe bát nháo này không? Chẳng hạn như có được nhà chờ thoáng đãng, rộng rãi và mát mẻ, lên xuống tàu hiệu quả và trật tự hơn?


Ổn định chỗ ngồi ở tầng dưới xong, cuối cùng tàu cũng nổ máy và xuất bến lúc khoảng 1:20, nghĩa là trễ khoảng 10 phút so lịch chạy.

Trong thời gian tàu chạy, nhân viên tàu có phát khăn và nước uống, và một anh khác có chào mời mua vé xe buýt về Dương Đông. Tôi biết là lịch trình tàu sẽ ghé cầu tàu bãi Vòng, tức bên Đông của đảo, trong khi Dương Đông nằm bờ Tây của đảo. Khoảng từ bến tàu này đến khách sạn tôi đăng ký là 12,6 km, và khi đến tôi phải chọn cách nào đi đây? Taxi, xe ôm, hay xe buýt? Tôi cuối cùng chọn xe buýt, của cùng hãng Superdong này, với giá vé 30.000 đ/người cho khoảng cách đó.

Thế là lịch đi đứng cho đến khách sạn đã xong. Khi tàu chạy một đỗi và khi nhận nước, khăn, mua vé xe buýt Superdong của cậu nhân viên bán xong, tôi hỏi anh ta: "Tôi có thể lên mui tàu để xem phong cảnh phải không?" thì được cho biết là sau khi anh ta hoàn tất công  việc thì sẽ lên mở cửa cho mọi người lên đó. Tôi hỏi điều này vì mấy lần đi trước tôi đều có lên mui vốn có dành một phần phía sau tầng trên mui để hành khách ra hút thuốc hoặc ngắm cảnh. Thực tế một phần cánh đàn ông lên đó là để hút thuốc lá, nhưng một phần không nhỏ là để ngắm cảnh bên ngoài, nhất là các du khách da trắng thường lên ngồi phơi nắng và ngắm cảnh. Khi liên tưởng các cô gái Việt Nam đi đâu cũng trùm mặt, cổ (với khẩu trang kín mặt và khăn quấn kín cổ), chân, tay (với vớ, găng tay và gần đây, với tấm vải lớn quấn kín phần từ hông tới chân như chiếc xà rong hở) thì tôi thấy mấy cô Tây hoàn toàn ngược lại: mặt, đầu, chân tay đều không đội, mang bất cứ gì thêm ngoài những thứ cần thiết là trang phục bình thường. Liệu có phải chúng ta sống trong môi trường dơ bẩn đến mức ra đường là phải mang khẩu trang, chùm kín đầu, cổ, quấn tấm vải kín cả phần hông, chân, trong khi thời tiết nước mình gần như thời tiết của vùng xích đạo?

Phao không một chữ Việt nào
Đứng trên boong tàu nghe gió thổi vù vù một hồi tôi quay xuống. Ở phần sân ngắm cảnh, tức phần sàn ngoài tàu cho du khách đứng ngắm cảnh này có hai phần: một phần bằng với sàn của tầng trên cho hành khách, và một phần nhô cao hơn phía ngoài cùng của đuôi tàu. Có một quày nhỏ bán nước uống hay những món linh tinh. Hai bên tàu chỗ tiếp giáp giữa phần sàn thấp và sản cao có đặt hai thiết bị cấp cứu là thuyền hơi đặt trong hai thùng tròn bằng kim loại. Toàn bộ chữ ghi trên hai thùng này là tiếng Hoa và tiếng Anh, và tôi cố công tìm nhưng không thấy một chữ Việt Nam nào ghi rõ công dụng và cách sử dụng thiết bị này khi có sự cố. Tại sao một thuyền cao tốc chở phần lớn người đi là người Việt Nam, và đa số đều không đọc, hiểu hai thứ tiếng kia lại không được chỉ dẫn bằng thứ tiếng của mình? Tôi nghĩ Superdong phải biết họ đang phục vụ khách hàng nào là chính, và biết đặt trân trọng những dòng chữ hướng dẫn lên hai phao cứu sinh kia. Đấy là thái độ tự trọng và trân trọng khách hàng của họ, đấy mới là business!
Tôi trở về ghế của mình ở tầng hành khách phía dưới tàu, ngồi chờ tiếp cho đến khi tàu cập bến, vốn được ghi là 2 giờ 15 phút cho hành trình Kiên Giang- PHú Quốc (Bãi Vòng), nhưng thực tế chuyến tôi đi có lẽ hơi lâu hơn, vì khởi hành lúc 13:20 mà đến Phú Quốc (Bãi Vòng) lúc 15:40 phút. "Không có gì phải vội vàng", vợ tôi nhắc nhở, ý nói nhường cho khách lên rồi mình sẽ lên sau. Cái thói quen cứ lách mình vượt lên người đứng trước nếu có thể của người VN không biết đến thế hệ nào mới cải thiện được, vì tôi thấy cảnh những thanh niên cứ chèn qua tôi để cố bước lên trước mà chẳng màng tôi là lão già trên 60 rồi! Thấy mà đỏ mặt cho cái xấu mà biết bao thế hệ rồi nền giáo dục này chưa làm gì được. Nhớ thuở nhỏ học cấp hai, cấp ba (thập niên 1960), những người thày của tôi thường nói câu "thế hệ của thày là bỏ đi rồi, chính các em mới là tương lai của đất nước!". Nhưng thế hệ của chúng tôi đã hết, đã nhiều thế hệ nữa nối tiếp nhau thay, cái nhận định xưa của các thày của tôi vẫn chưa thành hiện thực được!

Lên khỏi tàu chúng tôi thấy ngay có hai xe buýt Superdong đậu sẵn trên cầu tàu chờ khách. Chúng tôi hỏi nhân viên chiếc nào sẽ chạy, và lên xe theo xác nhận của cậu này. Khi xe chạy người phụ xế đến từng người để hỏi điểm xuống của khách, khi đến lượt mình, tôi nói là sẽ xuống ở Thái Hoàng Gia (chà, tôi thấy tiếng Anh ghi "oách" là Thai Royal Hotel, cái này nếu dịch ngược lần nữa chắc nó thành Khách sạn Hoàng Gia Thái Lan mất!). Chỉ cần nói tên khách sạn là anh nhân viên biết ngay.

Khi anh phụ xe cho biết điểm dừng để xuống Thái Hoàng Gia sắp đến, chúng tôi trong tư thế sẵn sàng. Mặc dù dễ dàng thấy bảng hiệu từ ngoài đường chính, khách sạn 4 tầng Thái Hoàng Gia nằm trong con hẽm đủ rộng cho xe 7 chỗ vào được và cách đường chính 30/4 khoảng 50 mét. Từ bên phải đường, sau khi xuống xe, chúng tôi phải qua lộ và lội bộ tiếp để vào khách sạn. Khi đến quảy để nhận phòng tôi nói sơ qua phòng đã đặt bữa trước với tên tôi, cô gái trực quày xem qua sổ rồi hỏi giấy CMND của chúng tôi và nhanh chóng giao chìa khóa phòng 204. Mặc dù qui mô khách sạn là vừa phải, nó cũng có thang máy, và cô trực quày nói với chúng tôi "cô chú có thể đi thanh máy lên". Tôi thấy phòng tầng 2 chỉ bước mấy bậc là tới chẳng cần gì phải đi thang máy, nhưng vợ tôi thì bảo đang đi mệt tội gì phải leo, nên tôi cũng cùng đi.

Căn phòng tôi ở rộng khoảng 4 x 4 m, với giường đôi, tủ quần áo, bàn viết, tủ lạnh, bàn uống nước, TV phẳng tinh thể lỏng nhìn ra phía đường chinh. Phòng vệ sinh có nước nóng lạnh, giữa chỗ tắm và bàn cầu có vách kính chống nước văng, nói chung tình trạng vệ sinh là tốt, và phòng ốc cũng mới và được chăm sóc bảo quản gọn gàng. Cửa dùng thẻ từ và hệ thống điện của phòng hoạt động sau khi ghim thẻ vào khe mở điện chuyên dùng cho khách sạn.

Sau khi tắm rửa và nghỉ ngơi sau chuyến đi dài vừa đường bộ vừa đường thủy, chúng tôi xuống quày thuê chiếc 2 bánh. Em trai phục vụ cho biết có 2 loại là tay ga và xe số, tôi chọn loại nào. Tôi chọn xe tay ga, thì em lại cho biết hiện còn 2 chiếc, một là Yamaha 135cc, chiếc kia là Airblade tôi chọn loại nào? Tôi nói chọn chiếc Airblade, và nhận xe rồi chạy tìm chỗ ăn chiều. Điểm đến là quán hải sản Ốc đồng giá quen thuộc mà lần trước chúng tôi cũng thường ra ăn. Điểm đặc biệt ở đây là các món đều (đa số) đồng giá: 60.000 đ/ đĩa (hình như năm 2015 giá đó là 50.000 nếu tôi nhớ không sai). Dĩ nhiên một vài món không theo qui luật chung này, đó là các món có giá nguyên liệu đắt, ví dụ như ốc hương, ghẹ v.v.. (ở quày có ghi rõ giá nên người gọi không thể nhầm). Có lẽ lúc này chưa phải mùa ghẹ nên dĩa ghẹ 3 lạng họ tính là 150.000 đ (có nghĩa là 500.000 đ/kg). Đối với xứ biển bỏ ra 500.000 đ/kg để ăn ghẹ là điều không hợp lý lắm...
Khách tìm chỗ ngồi...


Tôi có mang theo máy ảnh, ban đầu định chụp mặt trời khi lặn, nhưng vì chúng tôi ra hơi trễ, khi đặt chân máy và máy ảnh lên xong thì ... mặt trời bị cụm mây chiều che mất! Tôi chỉ còn cách hướng máy ảnh mình để chụp Dinh Cậu. Mặc dù kế bên dinh Cậu có tấm bảng công nhận di tích thắng cảnh Dinh Cậu, nhưng theo tôi, Dinh Cậu nếu có ý nghĩa gì thì đó là ý nghĩa cho những ai nặng lòng tín ngưỡng, còn với mắt du khách bình thường, nó chỉ là cái miếu xi măng nhỏ bên mấy tảng đá vôi (?) lô nhô ở một góc bờ biển Dương Đông này. Về qui mô, vẻ đẹp của một công trình kiến trúc, hay bề dầy lịch sử, theo ý tôi, Dinh Cậu thật chẳng có ý nghĩa bao nhiêu.

Sau khi no nê hải sản và một đĩa mì xào, chúng tôi quày về khách sạn nghỉ qua đêm Phú Quốc đầu tiên như kế hoạch đã lên.

NGÀY THỨ HAI Ở PHÚ QUỐC (13/4/2018)
Bốn giờ kém 10 điện thoại báo thức reo, và tôi nhanh chóng đứng dậy. Sau khi làm vệ sinh sáng, tôi lấy cái đồng hồ thể thao tomtom Runner, ra khỏi khách sạn và bắt đầu chạy về phía biển. Tôi lên lịch trình là  sẽ chạy về phía chợ Dương Đông, nghĩa là qua cầu Nguyễn Trung Trực liền rẻ trái, chạy ngang chợ. Lý do tôi chọn đường này là... ở lần đi trước, và cho đến lần này, tôi chưa bao giờ đặt ra lịch trình đi chợ Dương Đông! Vậy tranh thủ chạy thể dục sáng này để đảo một vòng chợ để có khái niệm về cái chợ của huyện đảo này, nếu sau này nó ai hỏi cũng có thể nói là mình đã từng đi một lần rối!

Thế nhưng khi chạy hết chợ, đến đường vòng lên để quày ra Nguyễn Trung Trực quay về, tôi hơi thất vọng vì đã chọn. Lý do là cũng như vô số cái chợ "truyền thống" khác, chợ Dương Đông cũng không mấy sạch, đẹp, và cảnh khá hỗn độn của chợ sớm đang chuẩn bị cho một ngày mua bán mới. Chạy thể dục trong điều kiện này là sai lầm, vì bầu không khí đó đâu có béo bổ gì cho sức khỏe mà tập ở đây?

Dù sao ấy cũng là sự chọn lựa; cái được là chạy qua cho biết, cái mất chính là thiếu không khí trong lành buổi sáng. Dẫu sao việc này được bù lại ở quãng đường tiếp theo sau khi quay lại chạy ngược về phía Trần Hưng Đạo qua một loại các resorts và hotel ven biển, từ anh năm sao bị cắt đầu là khách sạn Seashell. Tôi chạy đến gần hết đoạn đường sầm uất ven biển này rồi quay về tắm biển ở Dinh Cậu. Tại đây nhìn xéo qua Seashell rất gần. Tôi biết nói thế nào về Sea shell? Ở Phú quốc này, không phải chỉ có Sea Shell, với hình dáng mà người ta gọi là hình con thuyền nhiều tầng, hoặc có thể dựa theo tên của nó, hình nhiều lớp sò biển há miệng. Nếu ở Dương Đông, đường Trần Hưng Đạo phía ngoài biến, tức phía tay phải nếu từ Dinh Cậu đi về phía sân bay, các resort và khách sạn đã há mồm cắn hết phía biển. Tôi vẫn nghĩ biển không phải của resort hay khách sạn năm sao hay ông chủ của nó, biển phải của mọi người dân, trước hết là của người dân Phú Quốc, rồi người dân của cả nước nếu họ đặt chân đến đây. Tại sao trong phần trách nhiệm xã hội khi người ta thẩm tra các doanh nghiệp thủy sản, có phần câu hỏi doanh nghiệp của bạn có che lấn hết mặt biển làm ảnh hưởng đến sinh kế của dân chúng địa phương không, thì ở đây, giữa chốn đô thị- dù chỉ là cái huyện- các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, lại nghiễm nhiên có quyền đó? Trãi nghiệm lần này của tôi với Phú Quốc để lại một ký ức nặng nề, đầu tiên là với Vincom với phần lớn Bãi Dài, hay sự xóa sổ của bãi Khem với các JW Marriot Phú Quốc, Premier Phu Quoc Resort. Chạy xe ra bãi Khem tôi tưởng lần đầu mình sẽ thấy một bãi biển đẹp vì ... xa Dương Đông, nhưng thực tế các resort này đã chiếm hết rồi: bên trải đường ra là Marriot, bên phải thì vây thiếc bịt bùng cho một công trình hẳn là một resort nào đó là lần sau tôi sẽ thấy bảng tên. Đường nào ra làng chài lưới? Tôi quày xe ra với ý nghĩ rồi đây tất cả bãi biển Phú Quốc sẽ là của ông X, ông Y đại gia nào đó!

Sau khi tắm biển và chạy bộ về, tôi chuẩn bị lên đường cho ngày chính thứ nhất  của chuyến đi Phú Quốc lần này: đảo quanh Bắc Đảo, mà mục tiêu chính của tôi la tham quan khu vườn thú và khu Sarafi Phú Quốc của ông lớn Vincom.

Nhưng trước hết là đi ăn sáng và chuẩn bị một ít đồ lương thực dự trữ, gồm bánh mì, một số đồ hộp, nước chai để mang theo.

Tôi chọn quá mì 3 năm trước đã từng ghé qua là Vân Ký. Đây trước hết là quán mì của dân thổ địa, gồm cả công chức, giới làm việc, và người dân ở đây. Giá phải chăng, mì ngon, chất lượng. Bạn phải chuẩn bị tư thế là có thể không còn bàn trống cho bạn, nếu đi ngay vào giờ cao điểm. Dù sao hãy kiên nhẫn một chút, bạn có thể chờ bàn. Một khi đã ngồi thì việc phục vụ là chóng vánh vô cùng. Khi ngồi bàn, vợ tôi thấy hai chữ Vân Ký bằng chữ Tàu kèm hai bên chữ Việt, có hỏi tôi là hai chữ gì đọc được không. Tôi bảo là Vân Ký, viết theo phồn thể. Phồn thể có nghĩa là Tàu cũ (người Hoa sang VN từ trước 1975), Tàu Đài Loan, tàu Singapore chứ không phải Tàu đỏ. Mặc dù biết là Tàu nào cũng là Tàu, nhưng Tàu đỏ gợi cho tôi cảnh mấy binh sĩ công binh Gạc Ma đang ngụp lặn khuân đá để xây đảo thị bị bắn chết những bia thịt mà lại bị dấu diếm bởi nhà nước họ phục vụ!

Sau khi dùng sáng xong chúng tôi mua đồ mang theo ở đầu đường Nguyễn Trung Trực, rồi trực chỉ hướng Bắc đảo. Tôi theo Nguyễn Trung Trực đến ngã ba CMT8 thì quẹo sang đường này để sang đường có tên là T45 (lẽ ra đi ngay từ chỗ giao nhau của đường này với N. T. Trực thì nhanh hơn nhiều). Tôi cứ trực chạy, hai bên đường thỉnh thoảng tôi chỉ trỏ cho vợ để ý cảnh san lấp mặt bằng, hay qua một vườn tiêu. Côn Đảo đang sốt đất, đi đâu cũng đất, nền...

Tính từ khi rẻ sang CMT8 đến chỗ lên xe buýt của Vincom ỏ chỗ bán vé là hơn 20 km. Khi gửi xe xong, tôi sang chỗ này thì vừa có chuyến buýt đưa vào  khu vườn thú. Tôi hỏi vào trong đó mua vé hay mua ở đây, thì một nhân viên Vincom nói vào trong đó mua cũng có quày.

Để vào khu vườn thú từ phòng vé ngoài bạn lên xe buýt của Vincom đi 3,3 km nữa. Xe chạy xuyên rừng, cho thấy Vincom đã phá rừng để tạo khu vườn thú này. Giang sơn của Vincom ở Phú Quốc là gần hết bãi Dài, một bãi biển được cho là đẹp nhất đảo bởi dân mạng, nhưng vì tôi chưa đi trước đây nên không biết nó đẹp thế nào. Ngay cả chuyến này, chúng tôi không có kế hoạch vào khu vui chơi, nên cũng không thể xuống biến được. Giờ đây, bạn phải mua dịch vụ nào đó của Vincom thì mới có cơ hội xem biển này! Bên kia đường là khu vườn thú, như đã nói, được xây trong khu rừng. Vincom đã được cho phép dùng bao nhiêu ngàn hecta khu rừng này cũng như phía Bải Dài chắc không ai biết, nhưng phải nói nó lớn lắm, và những gì họ xây dựng phải nói cũng thuộc loại đầu tư lớn lao. Bạn phải chọn lựa, hoặc là cho nhà đầu tư tầm cỡ như Vimcom, hoặc giữ biển hoang sơ như trước đây với những làng chài. Chọn lựa nào của có cái hay, cái dỡ của nó...

Vé vào Vincom được bán kết hợp nếu bạn có ý định đi đủ cả hai khu vườn thú và vui chơi, khi đó sẽ có miễn giảm, còn nếu đi một bên thì gía sẽ khác. Riêng vườn thú là khu tôi đi có giá vé / người lớn là 600.000 đ (có giảm cho người Kiên Giang), và nghe đâu khu Vinpearl giá là 500.000 (nếu mua combo còn 900.000 đ). Vườn thú chia làm 2 khu: khu nuôi nhốt thú bình thường cho du khách đi xem và khu Sarafi. Khu Sarafi là khu tham quan bằng xe kín chở một vòng để xem chủ yếu là thú dữ. Ở khu thú thường, bạn có thể đăng ký xe điện chở khoảng 10 người với giá hình như 600.000 đ. Nếu bạn đi lẻ, thì có thể chờ kết hợp những người như bạn, hay bạn tự đi, khi đó phải trả đủ số tiền / chuyến xe. Nên lưu ý là 9 giờ sáng khu vườn thú mới mở cửa đón khác, và khi bạn vào đó đã trưa nắng nóng, lại là khu đồi nhấp nhô nên sẽ làm người bạn nóng lên, mô hổi nhiều rất khó chịu. Nhiều bạn vì vậy chọn thuê xe điện đi với giá đắt nếu chia cho số người ít ỏi vì đi lẻ.

Chúng tôi cũng đi một phần của khu ngoài, rồi vào khu trong (khu sarafi), leo xe để đi một vòng cho biết. Các chú thú dữ ở khu này được nhốt trong những rào dây kẽm cao, ở rào lại có thêm lưới điện phòng chúng leo trèo lên. Ở một khu thú dữ đặc biệt có tháp canh, có lẽ để xem khi nào mở cửa cho xe vào cho thuận tiện?

Trong khu này có nhiều loài đã nằm trong sách đỏ, mà gía trị nhất (do cái sừng của nó theo quan niệm Tàu) là con tê giác. Nếu như xưa nay bạn chỉ có thể thấy nó ở phim ảnh, thì chuyến đi Sarafi này sẽ cho bạn xem nó bằng chính mắt mình!

Cuốc xe vòng Sarafi cũng nhanh, chẳng mấy xe đã quày đến chỗ đã xuất phát. Chúng tôi xuống lội bộ dần ra cổng theo một đường khác để ngắm những chú thú, nhiều chú tôi chỉ mới được xem lần đầu như các loại linh dương khác nhau.

Chúng tôi di chuyển ra cổng và hỏi phương tiện trở ra. Nhân viên bảo chờ xe buýt ra, và chúng tôi chờ một chút sau thì lên xe trở ra bến xe buýt chính ở đườgn vào khu vơi chơi (Vinpearl).

Sau khi lấy xe, tôi lại trực chỉ hướng Bắc đảo, với mục tiêu là ra quán Biên Hải (của người xưng là Út Trà Đá). Dựng xe xong, chúng tôi vào. Vẫn cảnh như xưa, căn nhà cũ không mấy thay đổi, dù mỗi ngày lượng khách du lịch vào quán vẫn nườm nượp như mọi khi. Tôi chọn bạn ở góc ngoài sát biển và gần sân khấu của quán, gọi cơm canh chua và một món mặn, cùng 3 lon bia giải khát. Bữa ăn này tính tiền tôi trả là trên bốn trăm ngàn đồng.

Sau khi ăn xong chúng tôi lại lên đường đi tiếp. Vợ tôi hỏi sẽ đi đâu sau đó, tôi bão là đi làng bè, là điểm tôi chưa hề đi lần nào, chỉ nghe giới thiệu qua báo, hay bài viết ở mạng. Đường đi ra quán này phải chạy con đường rãi đá, đất đỏ xuyên rừng lần trước chúng tôi đã từng đi, và nay vẫn giống như thế. Nhiều đoạn đường rừng gần như nguyên sinh, che kín cả lối đi, gió mát lạnh. Biển rừng với làn gió mát này ngày càng teo lại với sự tàn phá khủng khiếp của con người. Hãy tận hưởng khi còn cơ hội....

Rạch Vẹm là con rạch nhỏ, mà ở đầu rạch có một xóm chài nhỏ. Khi tôi vào đó, một cậu trai đang đánh bài chạy ra hỏi chúng tôi có đi bè chơi không? Chúng tôi hỏi sơ qua thì biết có nhiều bè như thế ngoài biển, chúng tôi có thể ra đó tắm lội tùy thích, chỉ khi ăn uống gì đó mới tính tiền... Dĩ nhiên đó cũng là mục đích của chúng tôi, nên tôi đã đồng ý đi ra bè câu ta. Chúng tôi ra bè nằm võng nghỉ ngơi ở một góc, còn góc kia có một nhóm du khách đang nhậu. Tôi bảo cậu bé ở bè khoảng 4 giờ làm cho chúng tôi món ốc nhảy và mực hấp, cùng vài lon bia uống, còn bây giờ thì chúng tôi xin phép nghỉ ngơi một chút.

Nói là nghỉ ngơi chứ chỉ nằm xuống ít lâu đã thấy nắng chiều dần đến, nên chúng tôi nhắc cậu phục vụ mang thức ăn uống ra. Đặc biệt ở đây ốc nhảy con rất to nhưng không được tươi lắm, riêng mực nó mang cho chúng tôi 1/2 kg tươi rói. Tôi ăn ngon lành và  no nê với nửa kg mực (vợ tôi chỉ ăn một ít). Vâng, chưa bao giờ có gì ngon bằng thực phẩm tươi, và con mực tại đây đúng là một món trong số đó.
Rạch VẹmChòi trên biển

Sau khi dùng xong chúng tôi tính tiền rồi lên bờ lấy xe ra về. Kế hoạch tôi là hướng ra bãi Thơm, rồi vòng xuống Hàm Ninh, chạy đường Đông đảo, mà lần trước (2015) tôi biết chỉ có đường rãi đá cùng đất đỏ. Tôi thấy trên bản đồ Google đường này được vẽ và tô màu vàng, cho thấy nó là ô tô đường chính và đã hoàn chỉnh. Chính cái cảm nhận này đã làm tôi bị sai suýt chút nữa phải quay lại về đường cũ.

Đoạn đầu của con đường này xưa là đường rả đá đổ đất đỏ, nay đã được sửa lại là đường xi măng, có chiều rộng khoảng 7-8 m, và trông hoàn toàn còn mới, có nghĩa là nó chỉ được hoạn thành gần đây thôi. Trời đã khá chiều, nếu lỡ có nhầm đường (nếu đường này chưa thông với Hàm Ninh. Đi được khoảng 2/3 đường rõ ràng nỗi lo của tôi dần rõ: bắt đầu có những đoạn người ta mới làm có 1/2 con đường (có nghĩa là mới đổ bê tông phân nửa con đường), hoặc cũng có chỗ đã đổ xong, nhưng còn để chướng ngại vật là cành cây của phần chưa cho đi (chứng tỏ mới đổ xi măng gần đây, hạn chế đi lại để chờ đường đủ độ cứng). Tôi lo lắng dừng lại hỏi một anh, có  vẻ như của đội thi công đường, rằng có thể chạy xe về Hàm Ninh được không. Anh khẳng định là có thể chạy được. Tôi an tâm chạy tiếp, và suốt đoạn còn lại con đường nham nhở như thế, tức có chỗ làm chưa xong, xong 1/2 hay chỉ trơ đất đỏ! Trời mỗi lúc một tối, và tôi để chỗ gặp đường ra Hàm Ninh khi trời hoàn toàn tối. Quả là một kinh nghiệm khó quên!

Bữa ăn hải sản ngoài nhà bè quá no nê, và về đến nhà khá mệt, chúng tôi chọn cách đi nghỉ sớm.

NGÀY THỨ HAI- NAM ĐẢO
Tôi vẫn dậy sớm cho chạy bộ 10 km, bắt đầu từ 4:30 sáng. Từ khách sạn tôi chạy thẳng xuống Dinh Cậu, rẻ qua Võ Thị Sáu để đổ vào Trần Hưng Đạo rồi trực chỉ hướng sân bay đến khi đủ chiều dài của 1/2 đường, tức 5 km thì quày lại hướng Dinh Cậu để tắm biển trước khi chạy về khách sạn. Cũng như hôm trước, bãi biển Dinh Cậu buổi sáng cũng có lác đác người dân địa phương lẫn vài khách tắm sớm. Sẽ có một ngày nào đó người dân địa phương cũng phải tìm cho mình một đường xuống biển khi mà nạn cắt bãi biển đưa cho nhà đầu tư cứ tiếp diễn. Nếu tôi là chính quyền địa phương, thì không bao giờ tôi lại cắt phần mặt hướng ra biển cho bất kỳ một công ty nào. Tất cả đều phải nằm phía trong đất liền của con đường ven biển này, để phần còn lai cho mọi người ai ai cũng có thể ngằm biển và tắm biển. Tôi không nghĩ nó làm cho bãi biển xấu đi mà ngược lại, làm cho phong cảnh trở nên đẹp đẽ, ngăn nắp hơn và nhất là dành biển cả cho mọi người dân của đảo được tiếp cận, cho dù là mưu sinh hay tắm biển, hưởng làn gió trong lành của biển thổi vào. Cái quyền này tôi thấy dân đảo bị tước dần: ở bãi Dài, bãi Khem, hòn Thơm, và nói như anh hướng dẫn du lịch tôi gặp tình ở làng bè Rạch Vẹm, "mình còn hưởng được biển này thì cứ hưởng, mai kia họ bán hết cho mấy nhà đầu tư lúc ấy thì đâu còn tự do hưởng nữa!" Tôi nhìn anh ta cười trừ.

Sau khi về tắm rửa xong, chúng tôi lại chuẩn bị cho ngày mới, lần này đi xuôi về Nam để đi cáp treo ra Hòn Thơm. Cả hai công trình Vincom Sarafi và cáp treo Hòn Thơm của Sun Group này đều có sau chuyến đi lần trước của tôi nên lần này chúng tôi tập trung hai điểm này là chính. Chương trình cho ngày thứ hai là sau khi đi Hòn Thơm xong, nếu thời gian còn, tôi sẽ ghé bãi Khem, bãi Sau và chùa Hộ Quốc. Tôi còn thậm chí đưa nhà tù giam cộng sản (như tấm biển ghi) nữa!

Hòm Thơm đang trong giai đoạn xây dựng các công trình của Sun Group. Phần hoàn thành trước là cáp treo dài nhất thế giới này (7,8 km) như họ giới thiệu với chứng nhận kỷ lục về chiều dài này. Và họ sẽ xây khách sạn năm sao, những khu vui chơi hay thậm chí nghe đâu có cả casino nữa. Một mình, một chợ, tất cả đều do một nhà đầu tư quản lý. Khách ra muốn ăn thì có nhà hàng, muối tắm biển có bãi tắm, muốn ở có khách sạn..tất tần tật được phục vụ bởi một Sun Group, và dĩ nhiên, với cái giá tiền không phải của dân chài nghèo vào được!

Sau khi xuống khỏi cáp, chúng tôi phải đi bộ khoảng trăm mét mới đến ga xe điện chở chúng tôi xuống phía bãi tắm, nơi có nhà hàng phục vụ ăn uống hải sản. Rõ ràng mọi công trình đều đang được xây dựng, hoặc mới vừa xong từng phần, cỏ trồng còn chưa phủ đều. Chúng tôi xuống bãi tắm, vợ tôi hỏi một ghế thuê bao nhiều tiền thì được biết là 30.000 đ/ghế. Nhiều khách da trắng, tôi chú ý họ đều nói tiếng Nga cả. Có dịch vụ chở đi ngắm san hô, chạy bằng ca nô chở được 8-10 người với giá 2 triệu, và nghe đâu tour như vậy kéo dài trong 45 phút gì đó (ngắm san hô và câu cá). Nếu đi lẻ thì bạn có thể thuê cho nhóm bạn và chịu tiền hơi cao, nhưng nếu kết hợp được sẽ giảm bớt phí. Bạn cũng có thể đi dù kéo, với chi phí là 800.000 đ/người. Bạn sẽ được kéo một vòng ngoài bãi tắm. Trong thời gian có mặt tại đây có một cặp thanh niên khoảng 18-20 tuổi đi dịch vụ này, còn tôi chỉ tắm chừng 20 phút thì lên bờ tắm lại nước ngọt rồi mặc quần áo trở lên đầu cáp treo để ra về.. Vâng, chắc phải một vài năm nữa thì hòn Thơm mới dần đưa nhiều dịch vụ khác vào phục vụ, còn trước mắt tôi không thấy gì nhiều ngoài ngồi cáp và ra bãi tắm, khi đói thì vào nhà hàng ăn hải sản (tôi chưa biết mùi vị của hải sản tại đây!). Ngẫm nghĩ không còn gì nữa để chơi, tôi bàn với vợ quày về để đi tiếp các điểm như dự kiến.

BÃI KHEM CÒN ĐÂU?
Chỉ chạy quày ngược lại không bao lâu tôi thấy một con đường rộng rãi bên phải với nhiều tượng đá lạ khá đặc trưng. Tôi dừng lại xem ban đồ Google, đúng là đường rẻ vào bãi Khem. Nhưng không như tôi nghĩ là nó vẫn còn phần nào đó làng chài nghèo nơi tôi có thể tắm và ăn hải sản của dân chài mang về, cuối đường này cho thấy mấy bảng chỉ đường vào khu resort Premier ở đường rẻ tay mặt, hay khách sạn cao cấp Marriot trước mắt, và bên trái thì là một khu được bao bọc bởi lớp rào là tấm tole kẽm vây kính một khu lớn. Ở khu này chỉ thấy công nhân mặc đồng phục chạy vào, có lẽ họ làm trong công trường phía trong hàng rào tấm kẽm kia. Đâu rồi làng chài bãi Khem? Tôi thất vọng quày ra, chạy tiếp ngược lên để tìm bãi tắm tiếp theo, mà các bài viết vẫn gọi là bãi tắm của dân địa phương.

Bãi Sau có đường dẫn vào không tốt như đường vào bãi Khem, và đoạn sau cùng dài chừng 100 m là đừng đất đỏ, cuối đường này là một quán ăn lợp lá, bên ngoài nó là bãi tắm. Tôi đứng sát bên ngoài hiên quán giáp với bãi biển để nhìn về tay trái xa hơn thấy còn vài quán nữa, chắc cũng tương tự như quán này, nhưng vì chưa đến nên không biết có tốt hơn không, riêng quán này có vẻ cũ kỷ, không được bảo quản, tu bổ tốt. Đều này càng lộ rõ hơn khi chúng tôi gọi thức ăn cho bữa trưa của chúng tôi: cơm, canh chua, cá kho và hai con ghẹ nhỏ cùng hai lon bia mà khi đem ra, có lẽ mùi tanh của ghẹ đã hấp dẫn một đàn ruồi xanh béo bự và bâu đông nghẹt đến mức vợ tôi nói thấy là muốn mửa. Tôi cố dùng tay xua ruồi, nhưng làm sao được. Vợ tôi này ra ý kiến là cho các vỏ ghe dùng xong vào một đĩa để xa đầu kia bàn để dụ chúng, khi đó chỗ thức ăn còn đang dùng sẽ bớt ruồi, và quả đúng như vậy.

Đến khi tính tiền cái hóa đơn của tôi tính ra đến hơn 800.000 đ! Tám trăm ngàn đồng cho bữa cơm phần hai người ăn, với các món vừa không tươi, vừa không ngon, quả là tôi đang mua cho mình bữa ăn tệ hại và đắt tiền nhất cho chuyến đi Phú Quốc lần này!