Con nhỏ tôi nói vừa về thăm Ông Ngoại xong, và đã ăn cơm trong Ngoại nó khi tôi gọi nó cùng ăn cơm. Nó nói ông bị đau lưng, không đi đứng được, chiều Bích Sơn phải vào phòng đút cháo cho ông!
Tôi ngạc nhiên vì tôi không sự kiện này. Con tôi nói ông bị đau sáng nang khi đi bứng cây gì đó. Có lẽ ông gắng sức sau khi bứng xong. Gốc nặng có thể lả nguyên nhân, nhưng 92 tuổi, tôi không chắc lắm điều này. Bất kỳ điều gì cũng có thể gây ra, ở tuổi ông, không làm gì cũng có thể dẫn đến đau nhức chân tay, lưng, khớp, biết nói sao! Khoa cho biết Nhật đã tiêm thuốc cho ông! Tôi nói với con tôi, "nó làm bác sỹ luôn cho ông Ngoại rồi!". Thật tình mà nói, từng nuôi hai con là bác sỹ, Đoàn thứ 7 và vợ tôi, thứ 4, nhưng khi hữu sự như bây giờ không ai thăm khám cho ông. Vợ tôi thì đã ra đi, còn Đoàn thì nằm một chỗ kể từ sau vụ tai biến làm nó thành người gần như bán thân bất toại, không còn đi đứng gì được, thậm chí phải nhờ Hữu ra giúp cho những việc đại loại như vệ sinh cá nhân.
Có lẽ Bích Sơn nghe tin nên về ngay hôm nay. Sơn thành cô con gái chăm lo cho ông sau khi vợ tôi mất. Có người chị thứ Ba ở gần nhà, nhưng có lẽ chị không mấy khăn khít với bố mình. Cả mấy anh chi em giờ rút lại chỉ có thế!
No comments:
Post a Comment