Saturday, July 8, 2023

Một ngày để nhớ...

Miếng vườn nhỏ và tầm sư...
Bản thân tôi sinh ra và lớn lên ở nhà vườn: Ba má, Bà nội và anh em đã sống trong cảnh tương tự. Nói cho cùng, tôi là dân vườn, biết được việc vườn là thế nào. Tôi biết từ việc cơ bản nhất của trồng cây: nhân giống bằng chiết cành, ươm hạt, ghép cành, giâm cành... hay chính xác hơn, đó là abc của nghề làm vườn. Tóm lại,  tôi biết những điều cơ bản nhất về nhân giống, trồng cây và chăm sóc chúng (mà chủ yếu là làm cỏ, vun gốc, tưới cây...), Ngày xưa chưa có hay còn quá ít phân hoá học, thuốc trừ sâu... nên tôi biết những cái cơ bản của nông dân làm vườn là gì.Tôi đã từng tưới vườn khi trời khô, làm cỏ vườn khi chúng lên nhiều quá giành chất dinh dưỡng của cây. 

Sau khi về hươu, vợ chồng tôi có sang miếng vườn nhỏ của bố vợ để lại, do ông muốn thanh toán hẳn miếng đất gần như bỏ không này. Sau vài năm tôi vẫn loay hoay không biết nên trồng gì, sau khi trồng thử mãng câu ta (na) vài cây xoài, và thấy rẳng hầu như tất cả đều bị côn trùng phá hoại 100% khi không có biện pháp bao bọc chúng (khi về xứ vườn Bình Minh, anh con Bác Sáu tôi, anh Hiền, cho biết phải phun thuốc thường xuyên mới ngăn được chúng phá hoại.). Tôi cứ tưởng là người ta cần phải tắm thuốc cho trái cây nếu muốn trái không bị phá hoại bởi côn trùng, và điều này làm tôi di ứng, vì thuốc độc nào không độc? Tôi không biết mình phải làm gì để có chút ít thu nhập từ mảnh vườn của chính mình!

Vài lần khi về Bình Minh,  tôi đã từng hỏi các anh em, cháu tôi khi ngồi nhậu chơi với họ: "Có cách nào đó làm vườn sao cho có thu nhập kha khá không?" Ý tôi rõ ràng, cụ thể là làm vườn sao cho có tiền chi tiêu được như một nghề.

Mọi người lắc đầu. Bây giờ làm nông nghiệp là khó, lại làm lắc nhắc, cò con thì càng khó hơn. Công cán và chi phí cao làm thu nhập teo lại. Mà có thu nhập thì thu nhập từ vườn ruộng là khó vô cùng. 

Có một lần khi nghe tôi hỏi đại loại những câu như thế, Chị Ba Giang nói đơn giản, "Cứ trồng dừa. Có giá mà ít bị sâu hại gì, dừa sống khoẻ re không cần thuốc hay phân gì cả... Đó là cách nói của chi Ba Rồng, và tôi suy nghĩ nhiều về ý chị. Cũng lần đó tôi mua mấy cây dừa xiêm lùn về trồng như cách hiểu lời khuyên của chị.

Cây sứ Thái và niềm say mê vài năm trước

Gần đây tôi để ý đến sứ, cây mà tôi từng có thuở say mê nó: mua hạt về ươm (hạt nhập), có loại giá cao trên trời vẫn bấm bụng mua. Cuộc chơi say mê đó gián đoạn nhiều năm khi tôi bị một tai nạn suýt chết, và tai nạn đau lòng ấy cướp đi sinh mạng người bạn đời của tôi. Cuộc sống sau đó với tôi là những tháng ngày buồn bã, khổ đau...Say mê bị gián đoạn một thời gian.

Gần đây, trong thời gian về vườn tôi chú ý lại những cây sứ giống mà trước đây tôi đã hồ hởi đem ươm, hiện vẫn còn một số cây con do thiếu chăm sóc trong thời gian dài cỏ thi nhau ăn chất dinh dưỡng nên chúng đẹt quá. 

Tôi từng chú ý cách người Thái chơi sứ, đặc biệt là nhóm sứ mà họ gọi là tower form. Tôi hiểu là chơi sứ to cây hay to thân bằng các giống to cao này, hay dùng các thủ thuật làm cho cây sứ của nhóm arabicum có rể dài và to ra thành thân. Tower form ở đây nên hiểu là chơi cây sứ dạng to cao bề thế như toà lâu đài vững chải. 

Và tận dụng vài giống sứ, đặc biệt là hai cây somalense và anaconda. Hai giống này vốn là sứ có thể để to cao to hơn các giống sứ khác. Họ dưỡng cho thân chúng to, cao, rồi ghép các giống sứ có hoa đẹp lên cành của chúng. Cây sứ bề thế trông vững chải như toà lâu đài kiên cố, đẹp mắt. Siamadenium.com có hẳn trang chào bán cây của sứ dạng tower form này. Cây càng to thì giá càng cao, và họ có thể ghép hoa theo ý muốn người mua, nên phải dành thời gian họ làm chuyện này (ghép cành vào) trước khi giao cho bạn.

Khi chuyến sang dòng này do vài người Việt Nam học cách làm theo, một chàng trai Sadec có một số cây gây ấn tượng như cách làm người Thái đã làm rồi. Nhiều báo, đài, phóng viên tiếp cận cách chơi sứ dạng này, và họ thống nhất nhau dùng cài từ tôi hơi dị ứng: sứ chân dài.

Mặc dù tôi ghét cách gọi cây sứ cao thân là sứ chân dài, nhưng khi tra lại tài liệu của Việt Nam mình, hình như nó đã thành thói quen mất rồi! Chân dài nghiễm nhiên thành cái tên cho dạng sứ cao to có từ đôn rể hay do giống sứ, như anaconda chẳng hạn. Tôi nghĩ rằng cái tên tower form mà Siamadenium.com đặt cho nhóm sứ kiểu này hay sứ to thân anaconda. Tower form theo tôi hiểu gồm cả thân cao do kéo rễ, mà cả thân tự nhiên nữa (trường hợp anaconda). Cây này vốn to lớn khác các cây arabicum kéo rể. Người ta không kéo rễ nó do nó đã cao to sẵn! Cái người ta can thiệp vào là ghép để có hoa theo ý muốn. Siamadenium.com từng rao bán dạng tower form này sau khi ghép vào cây anaconda xong.  

Tầm sư...(5/7)...
Quê tôi, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long là một huyện nông nghiệp. Thời trẻ của tôi nó vẫn là một huyện nông nghiệp, nhưng có một làng nghề truyền thống tồn tại mấy mươi năm, nhưng sau Giải phóng chừng chục năm làng nghề này bị khai tử. Đó là nghề làm guốc gỗ. Xóm tôi muốn vào phải qua làng làm guốc này, và mặc nhiên từ Xóm Guốc thành danh xưng để chỉ xóm nghề này. Gỗ để làm hàng này là gỗ nhẹ như cây săng máu, cây săng trắng. Đó là hai loại cây có gỗ rất mềm, sốp, và tôi nghĩ ngoài làm guốc ra, chắc cây này không còn làm được gì. Nó mau mục khi tiếp xúc mưa gió. Chỉ riêng cây săng máu, lá non của nó là món rau sống, có thể dùng tốt cho món cần rau sống như bánh xèo, hủ tiếu xào, mắm chưng....

Xóm Guốc sau Giải phóng còn tồn tại được chừng mười năm. Đó là thời gian khổ bỗng đến, khi mọi nguồn vật tư thường ngày đột nhiên biến mất dần, trong đó có dép nhựa. Người ta thấy xóm Guốc như sống lại, dù chỉ một phần nhỏ, vì vài trai làm guốc lại mở cửa và làm lại món tưởng như đã đi vào dĩ vãng. Nhưng thời gian sống lại của nó ngắn quá. Chỉ ít lâu sau nó lại đóng cửa tiếp, khi mà nguồn vật tư bị cắt đứt sau ngày Giải phóng từ từ phục hồi chậm chạp.....

Má tôi và tấm gương giải quyết việc khó...

Xóm cải
Nhưng Xóm Guốc chỉ làm xóm đầu ngõ đi vào xóm tôi, bản thân xóm tôi không làm nghề guốc. Tôi phải trở lại đề tài khác, cũng đã chết danh, và nay phần lớn đã bỏ nghề, dù còn vài hộ vẫn giữ nghề: Xóm Cải.

Tôi phải giật mình mà nghĩ đến sinh kế của bà mẹ có chồng làm thầy giáo xa, một năm chỉ về vài lần. Bà mẹ này phải nuôi bà má chồng mình và một bầy con của chồng trong điều kiện lương bổng ít khi nhận được do ba tôi không về, và do ông sống xa phải bảo đảm chuyện sinh sống của bản thân ông. Má tôi trong điều kiện khó khăn đó, bà đã học làm ruộng. Từ làm ruộng, bà học làm rẫy, đó làm trồng salad xoong.

Tôi tin là nếu bà có nhận được đồng lương từ ba tôi, cái đó cũng ít như số lần về của ông. Tôi không biết gì về việc này, nhưng điều tôi biết là vài việc sau đây:

- Chúng tôi lúc đầu không làm ruộng. Cái này từ rất lâu đời rồi, có lẽ từ thuở ông Nội tôi mất, mà ông lại mất sớm. Thuở ông còn sống thì ông có làm ruộng một trong những khoảnh đất của ông ba phía bà chia cho. Sau này tất cả đất đều cho thuê, và luật Người Cày Có Ruộng hầu như đã tước đi tất cả. Dĩ nhiên do có giấy tờ, phần này Bà tôi cũng hưởng phần nào số tiền đền bù. Tôi nghe nói là vấn đề này bị người bác con của Bà trước thắc mắc, kiện tụng sao đó, nhưng rồi Giải phóng đên đã xoá sạch những chuyện này.

Cái ý muốn làm ruộng có lẽ đến từ Má tôi. Gánh nặng nuôi bầy con nhỏ làm bà phải nói cho Nội tôi ý muốn này, và bà đã lấy lại một phần đất ruộng đã cho thuê để Má tôi làm.

Tôi đã từng nói là Má tôi không hề làm việc này bao giờ. Để làm ruộng, bà phải có đất và cách bà có là nói nội tôi lấy lại một phần đất cho thuê. Sau đó mọi chuyện do bà làm. Để làm, bà phải học hỏi cách làm như gọi cày, bừa, làm mạ, thuê cấy và cấy lại (khi làm lúa mùa, đất Nam bộ thường phải cây hai lần: lần đầu gọi là cấy giâm, lần sau mới là cấy thật cây lúa cho hạt


Tôi phải nói điều cơ bản là gia đình Má tôi không phải là gia đình nông dân, dù được sinh ra ở vườn và có vườn (nhưng không có ruộng). Gia đình má tôi ban đầu sống nhờ vườn nhà, miếng vườn nhỏ nhăn tôi đoán chừng hơn 1000 m2, tức 1/10 ha. Làm sao nuôi sống cả gia đình khi không có ruộng, chỉ nhờ vào miếng vườn nhỏ này?

Ấy vậy mà gia đình má tôi cũng đã sống, và cả gia đình cũng khá đông con:

- Dì Hai
- Dì Ba
- Dì Tư
- Dì Năm
- Dì Sáu
- Má tôi (thứ Bảy- Đinh Thị Bảy)
- Cậu Tám (Đinh Văn Nhuận)
- Cậu Chín (Đinh Văn Hoá còn gọi với cái tên sau này tôi mới nghe anh Ba Giang nói, Chín Chờ).
Do sống trong điều kiện gia đình không khá giả, Má tôi có tài tháo vát phi thường, chỉ sau này nghĩ lại tôi mới nhận rõ ra chuyện này.

Vườn Bưởi Năm Roi
Bưởi Năm Roi mà Má tôi trồng nổi tiếng cả huyện Bình Minh, sau này là đặc sản của tỉnh tôi (Vĩnh Long). Tên tuổi nó đi xa, và nguồn của nó thì Má tôi biết rất rõ do nó xuất phát từ một gia đình mà trước Má tôi vẫn thường kể: nhà Xã X. Cây bưởi của nhà này, chắc cũng do công chủ nhà sưu tầm, nổi tiếng ngọt ngon và ai nghe mà hái trộm ăn cho biết thì lỡ bị gia nhân của gia đình bắt được sẽ bị đánh nặng. Hình phạt này áp dụng lâu ngày thành làm bưởi đó có tiếng với cái tên là hình phạt dành cho ai dám ăn cắp bưởi để ăn: năm roi.

Câu chuyện này ít ai nghe, nhưng Má tôi đã nghe tiếng đồn bưởi ngon này, và bà đã liên hệ chủ nhà mua giống về trồng từ thuở tôi còn bé tí chưa biết gì cả. Khi tôi biết thì những cây bưởi này thành bưởi lâu đời chỉ việc hái ăn hay cho má tôi đem đi bán ở chợ. Do lúc này bưởi này vẫn còn là cây chỉ có ở một số gia đình nên nó thành hàng hiếm, các bạn hàng luôn săn đón. Về sau này khi tôi lớn lên, mới thấy có nhiều người lập "vườn bưởi", nghiễm nhiên nó thành thứ hàng hoá có số lượng lớn khác xưa nhiều.


Má tôi đã chính thức mua giống của vườn bưởi nổi tiếng này về trồng. Ban đầu chỉ vài cây chỗ đất nào bà thấy còn trống quanh nhà. Khi nó có trái sai và chín bà mang ra chợ bán với tên Năm Roi, vốn đã có tiếng từ thời Xã X, nay được bà bán rộng rãi. Danh bất hư truyền, hễ vào mùa bà mang ra chợ bao nhiêu cũng bán hết cho bạn hàng, và má tôi là người sở hữu những cây bưởi này!

Cam mật
Trước khi cây bưởi trước nhà đươc trồng nhiều thêm, chúng tôi có mấy bờ vườn trồng Cam mật. Số cam này do Ba tôi trồng, có lẽ hồi chưa có tôi nên khi tôi được năm bảy tuổi, tôi thấy má tôi thu hoạch đem bán ở chợ huyện.  Bà có mấy luống vườn trồng cam này, năm nào sai quả thì lại hay bị bướm đốt làm chúng hư, rụng. Má tôi bày cách bảo vệ cam bằng xông khỏi hay dùng vợt bắt bướm khi đêm xuống vì chúng chỉ hoạt động về đêm. Tuổi thơ tôi biết nhiều những việc này, nhưng chỉ sau này tôi mới thấm hiểu vì sao má tôi làm ruộng, trồng bưởi và sau này là trồng salad xoong!. Việc này tuy có làm giảm thiệt hại nhưng nào ngăn được sự phá hoại của dịch bệnh.


Vườn trầu, bưởi, cam ... là nguồn lợi từ vườn giúp má tôi nuôi được mấy anh em ăn học. Nhưng sau này khi những cây này già cỗi, má tôi lại phải tìm ra cách mới. Cái này bà đã tìm ra!

Thông thường hàng chợ của má tôi là các hoa quả, cây trái thu hoach từ vườn như mít, quả măng cụt, cam, bưởi, trầu... Nhưng do nhu cầu ăn uổng của nhà là quanh năm, những khi không có nguồn hàng cho bà đi chợ thì bảo đảm những bữa cơm có khó khăn. Cái cách bà giài quyết khó khăn đôi khi lại là một "sáng tạo": tôi ví dụ salad xoong mà bà đem về trồng. 


Do công việc, có khi bà phải sang tận Cần Thơ để bán đồ vườn, như cam, bưởi lúc có nhiều ở chợ huyện khó tiêu thụ hết hay giá cả bị chèn ép nhiều. Khi đó bà sang tận Chợ Cần Thơ để bán hàng này.

Trong khi đi bán ở chợ lớn đó, bà biết được loại cải phải mang từ Đà lạt về Cần Thơ, và bán với giá quá đắt đỏ. Đó là salad xoong. Nó là thứ cải người ta dùng để bồi dưỡng cho người vừa lành bệnh, và do nó có lượng quá ít ỏi, và do phải mang đường xa về nên có giá cao quá! Má tôi là người từng nghĩ là- nếu trồng được nó, thì sẽ dễ dàng bán với giá tốt và lượng nhiều.

Nhà tôi không có đất để trồng nên khi bà nảy ra ý này, má tôi phải thuê đất để làm bờ trồng nó. Thuở đó tôi đã được khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, có thể làm việc này, và bà giao nó cho tôi làm. Tôi phải lên luống từ mảnh ruộng thuê. Phải đào cái rảnh dài để lấy đất làm bờ cao lên. Rảnh đã lấy đất sẽ thành cái ao dọc theo bờ sẽ trồng cải. nó là nơi cung cấp nước tưới cải này. Cây cải này vốn sống xứ mát mẻ nên phải giảm giàn che nắng cho nó!

Gần đây, tôi suy nghĩ lại cách tìm thu nhập qua làm vườn. Và khi nhìn lại niềm vui trước của tôi (say mê trồng sứ), liệu có thể nào tôi đưa nó vào chương trình cải thiện thu nhập bằng nó không???

Trước tiên là say mê sứ, và cái này tôi nghĩ là mình có.
Thứ hai đến là phải biết về sứ. Cái này hiện tôi chưa nắm chăc nó, nhưng tin là mình làm được.

Thứ ba đến là phải có chương trình, kế hoạch thực hiện...

Học cách làm của người... (8/7/2023)
Thái lan là xứ sở đã tứng đưa hai loại hoa trở thành loài "hoa của thế giới". Hai loài hoa này là hoa lan và hoa sứ.

Tại Việt nam ta, thuở tôi còn bé, và miền Nam lúc đó chưa là một phần của nước Việt Nam sau 1975, người ta đã chơi "sứ Thái". Từ sứ Thái này dĩ nhiên không phải chỉ nguồn gốc của hoa sứ, mà chỉ xuất xứ của cây sứ miền Nam chơi thuở đó do người Thái trồng và xuất sang nước ta!

Điểu này rất dễ kiểm chứng. Tôi ví dụ một trong nhiều công ty Thái lan chuyên sứ có tên là Siamadenium.com. Kiểm tra dễ thấy rằng trang trại sứ của họ rộng nhiều hecta, và có chính sách phát triển sứ rõ ràng, không phải chỉ cung ứng sứ nói chung, và sứ của riêng họ cho người chơi sứ.

Sứ của họ tôi dùng với hai nghĩa rõ rệt: do họ lai tạo thành, và do họ trồng và ghép

1. Sứ do họ lai tạo ra: là những cây do họ lai giống có màu sắc độc đáo riêng
2. Do họ trồng và ghép: Cây sứ khi xét như cây kiểng, qua gia công uốn thân, tạo rễ, ghép cành... có thể xem như một tác phẩm cây kiểng, nghĩa là mỗi cây có nét riêng, hoa riêng. Siamadenium.com có bán loạ cây dạng này, ho xếp nó vào nhóm cây tower form, cây sứ khủng ghép hoa. Cây sứ này có hai dạng: loài sứ to cây ghép, mà chủ yếu là sứ somalense và anaconda. Hai là sứ arabicum đưọc tạo thân to từ kéo rể, còn hoa hoặc nguyên thuỷ, hoậc ghép nếu người mua yêu cầu.
Xuất khẩu những cây này tuỳ từng nước đến, nói chung là một hoạt động có kiểm soát, và Siamadenium.com như là nhà xuât khẩu nó, đã hoàn thiện phần điều kiện để xuất của mình. Người mua, tuỳ theo nước phải tuân theo những quy định của nước mình để thực hiện cho hợp pháp và thao tác nhận hàng được suông sẻ!

Tôi viết lại câu của của Siamadenium.com có lý do. Thứ nhất, dạng tower form cho cây sứ hàm nghĩa sâu và khác "sứ chân dài" mà tiếng Việt đặt cho dạng sứ này. Ta nên chú ý là cây sứ có vị thế như ngày nay phần lớn là nhờ công lao của những bậc thầy về sứ người Thái. Nếu ta tìm học họ như người thày đi trước, thì phải học luôn ý nghĩa cái tên của một dạng cây sứ người trồng sứ chơi. Theo đó từ "sứ chân dài" vừa không lột tả được dạng cây sứ chơi, mà cũng không phản ánh ý nghĩa trung thực của dạng này.

Thứ hai, anh Phong khi nói chuyện với phóng viên, cho rằng anh là người đầu tiên và gần như là duy nhất chơi sứ theo phong cách đích thực của người Thái. Một số người khác chơi sứ Thái có chơi tower form bằng cách mua trực tiếp từ vườn sứ của người Thái chứ chưa ai bỏ công làm theo từ đầu tiên của quá trình làm cây sứ tower form này.

Câu nói này là suy nghĩ riêng của cá nhân anh Phong này, nhưng nghẫm nghĩ kỹ thì đấy là niềm đau của giới trồng sứ Việt Nam. Chúng ta đi chậm hơn họ tới 1/2 thế kỷ, mà lực lượng người chơi đáng kể lại quá nghèo như anh Phong nói. Chúng ta có thể cải thiện nếu lưu ý điều này.

Thứ ba, tôi muốn ngày trở lại với cây sứ của tôi có thời điểm bắt đầu. Nó là ngày nào trong những ngày tôi lưu ý lại và chăm sóc những cây gần như bỏ phó cho thiên nhiên sau kỳ tai nạn của tôi?



No comments:

Post a Comment