Sunday, October 29, 2023

Bia mộ chứng minh gốc họ Nguyễn của chúng tôi (Bài viết đã lâu...)

Nhớ ngày xưa khi tôi bắt đầu đọc bia mộ của bà Cố tôi bằng đá xanh chỉ chứa toàn chữ Hán,  mà vốn từ của tôi còn ít quá ít nên không đọc hết được. May mắn cho tôi, tôi có người cậu thứ Tám (em ruột má tôi) từ nhỏ được Bà Ngoại cho học chữ nho với một ông đồ trong xóm. Cậu tôi đặc biệt được thày thương do ông học giỏi, nhớ nhiều chữ nên đọc sách bằng chữ Hán thông thạo, nên các sách vở của thày được ông ưu ái đem cho người học trò này. Có lần cậu tôi ra mộ này xem khi chúng tôi tảo mộ hàng năm trước Tết âm lịch. Nhân cơ hội này, tôi có nhờ Cậu tôi chỉ cho những chữ tôi không biết. Cuối cùng tôi cũng đọc được toàn bộ bia đá có nội dung như sau:

[Đọc từ trên xuông, hàng phải] Tử ư Đinh Tỵ niên, ngũ nguyệt, thập nhị nhật
死於丁巳年五月十二日
[Đọc từ trên xuông, hàng giửa] Hiển tỉ tính Đinh Thị Bút chi mộ
顯妣姓丁氏筆之墓
[Đọc từ trên xuông, hàng trái] Tồn tử tính Nguyễn phụng
存子姓阮奉

Trong câu 1 này, từ 於 là chỗ bế tắc khá lâu cho quá trình đọc của tôi. Chữ khắc trên đá lâu năm nên nét không rõ ràng, lại trên bia này dùng bộ thủ thay vì phương 於 bên trái, và điều này làm tôi không dám đoán mò, nên không nhìn ra nó là ư. Dễ dàng thấy điều này (không đọc được chữ) do không có người thày có kinh nghiệm, hay biết hai dạng chữ có dùng cho chữ ư này. Khi đó người thày chỉ cần nói qua là tôi biết ngay! Cái quan trọng nhất trong ba câu này là câu cuối. Nó nói còn con cháu họ Nguyễn thờ cúng! T ddhì ra cái bí mật gia đình mà ông tôi dấu nhiều năm nay bị phơi bày ra ở đây! Nó nói Ông tôi mang họ Nguyễn, nên còn con cháu ông mang họ này thờ cúng. Điều ông giấu là tên họ, một phần đã bị lộ rõ ra qua câu này!

Con của Ông Bà Cố tôi có những người sau đây: Tý, Chắt, Cam, Vị, Nhạt (giấy tờ ghi chữ NHẠT, tức nhạt nhéo, hay lợt lạt. Cái này tôi nghĩ sai, nhưng do tên đã nằm trong giấy tờ rồi nên không thể chỉnh sửa gì đươc). Chúng tôi là con cháu người nhỏ nhất, thứ Sáu (Sáu Nhạt). Trong giấy tờ những người này đều mang họ Trần, và tên của Ông Cố tôi là TRẦN VĂN SONG.

Điều đáng nói là ông mất sớm hơn bà rất nhiều. Tôi nghĩ do sư kiện này mà một bí mật khác, do thiếu ông, và người nhà không còn quan tâm điều dấu diếm nữa, nên mới có một sai lầm trong dòng thứ ba ghi trên bia mộ. Đó là, Tồn tử tính Nguyễn phúng.

Tôi tin là vào thời phong kiến, trước khi thực dân Pháp đặt xong nền đô hộ của họ và hoàn chỉnh nền hành chánh của họ, việc quản lý dân chúng của thời phong kiến không thể nào tốt hơn Pháp được. Chúng ta không biết người xưa quản lý nhân khẩu ra sao, nhưng chắc chắn không  thể như thời Pháp thuộc đươc (khai sinh, hộ tịch, hôn thú...), bởi lẽ nếu chúng ta quản lý như thế, người Pháp khó có thể áp đặt cái nền hành chánh của họ vào xứ mình được.

Do vậy mà khi ông tôi đến làng mới, người ta không thể biết gì về ông, và ông hiển nhiên để giấu lai lịch nợ nần của mình, hẳn phải dùng tên họ khác với tên họ cũ ông đã dùng và đã phạm tội với tên đó. Hiện tại con cháu chúng tôi mang họ Trần, và tôi nghi ngờ họ này đã được ông cải lại so họ tên gốc đã dùng lúc phạm tội. Thế nhưng vì sao có dòng

Tồn tử tính Nguyễn phúng

như bản tự cáo kia? Nó làm lộ ra cái mà trước đây ông muốn giấu. Ông mất sớm,  nhưng bà mất sau ông rất lâu (năm 1917, bia ghi năm Đinh Tỵ, ngày mất là 12/5 (tôi tra ra ở DL ngày là 30/6/1917)!

Rất lâu sau khi đọc được bia này, tôi mới phát hiện ra sự thật này. Và nó thành cái chứng cứ duy nhất còn lại nói rằng chúng tôi có họ Nguyễn! Dòng chữ trên bia mộ minh chứng cho việc này: còn con cháu họ Nguyễn thờ cúng!

Bà Nội tôi, và Má tôi  và cô Hai Ngoan, con gái cả của dòng vợ lớn của Ông tôi  đều biết được câu chuyện của ông: một người do do tham lạm công quỹ, bỏ xứ mình đến xứ khác sống. Chắc ít ai để ý trên mộ phần của bà lại nói ra sự thật thay đổi tên họ này. Điều này có thể do ít ai trong họ đọc được chữ Hán, do thế thời đã chuyển sang ký tự la tinh rồi! Nhiều người biết chuyện bỏ xứ do thiếu nợ công. và đôi khi tôi từng nghe kể lại câu chuyện này nhưng không đâu tìm thấy giấy tờ nêu ra câu chuyện có lẽ ông cố công giấu đi này.

Tóm lại ông vì bài bạc hay sao đó đã làm thâm thủng công quỹ, và để chạy tội đành phải bỏ xứ sở ra đi để trốn tội.

Cầu Dần Xây Sa Đéc

Có lần trong câu chuyện chúng tôi có đề cập chuyện quê quán ông cũng từng được người con gái thứ hai của Ông Nội tôi đến viếng. Cô này hiện không còn nữa do tuổi tác đã cao, nhưng xưa kia mỗi khi đám tiệc nhà tôi cô cũng hay về dự đám và kể chuyện này (chuyện đi về quê ông Nội cô). Có một lần trong lúc nói về quê ông, anh tôi có nói là nó ở Rạch Dần Xây, Sa Đéc. Điều này tôi nghe anh thứ Ba tôi (Trần Hương Giang} nhắc khi tình cờ anh nghe câu chuyện về quê hương của Cô Hai). Tôi không biết điều này là do người kể (cô Hai Ngoan) đã nói hay anh nghe từ một nguồn khác hơn?

Có lần khi huyện Bình Minh hoàn thành con đường nối qua Sadec, làm cho việc sang đây gần hơn rất nhiều thay vì chạy đường vòng theo QL1A. Có một lần chạy xe hai bánh  sang Sadec theo đường mới này, và khi gần tới Sadec, có đi ngang cây cầu mang tên Dần xây. Tôi có vào rạch này sau khi đã qua cầu để hỏi han may ra biết được quê ông tôi (tính ra đến đời tôi đã 4 đời tách biệt rồi). Tôi đi ngang một nhà đang có tiệc rượu, có lẽ là đám giổ hay gì đó. Một thanh niên thấy tôi dáo dác như muồn tìm nhà nào, ra hỏi tôi, và nhân tiện tôi có nói muốn tìm người quen! Khi anh hỏi tôi người muốn tìm là ai, thì vấn đề mấu chốt nhất lại đến: ông tôi đã bỏ quê khi còn ở tuổi thanh niên, và do phạm tội nên xem như biệt xứ từ đó. Và do mang tội, ông đến quê mới, tức quê tôi hiện tại, phải dấu biệt tên họ của ông. Cái tên mà giấy tờ hiện nay ghi lại cũng có thể là tên họ giả rồi. Điều này có nghĩa là tên này không có ý nghĩa. Và điều không ý nghĩa tiếp theo là khi đó đã sinh sôi quá nhiều thế hệ sau ông rồi, làm sao còn ai biết chuyện biệt xứ của ông? Sau này tôi tự an ủi mình là, "dù sao cũng đã cố gắng tìm không thành công một lần"!

Bia mộ Bà tôi: trang sử gia đình
Do ở Âm lịch phải 60 năm mới trở lại cùng năm này, (sư lặp lại đúng can và chi. Can gồm 12, còn chi có 10. Năm Mậu Thân 1968 chẳng hạn phải 60 năm sau, tức năm 2028, thì ta lại có năm Mậu Thân nữa), nên khi tôi tìm hiểu thì cũng đã quá muộn màng rồi. Do khoảng 10 năm trước tôi làm chuyện này, nên thời gian này so năm mất của ông cũng ngót nghét gần 1 trăm năm. Vậy mà có lần tôi có ý tìm ra gốc gác của mình bằng cách vào cái xóm của con rạch Dần Xây xưa. Nhưng với thông tin về ông tôi ít ỏi quá thì hi vọng tìm ra được là chuyện lạ!

Nhưng bia mộ bà là bằng chứng duy nhất và hùng hồn nhất cho biết rằng ông tôi đã đổi từ họ Nguyễn sang họ Trần qua câu, tồn tử tính Nguyễn phng.

No comments:

Post a Comment