Cái cảm tình này thật tự nhiên, như sự thật khi người ta học bài địa lý sơ đẳng về đất nước của mình: dài từ ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau.
Tôi chưa đi vì chưa có dịp, mà mảnh đất cuối cùng đó, rút lại có thể nói câu đơn giản thế này: đường đi nước bước còn trắc trở, chỉ có thể đi bằng đường thủy mà thôi. Với dự án làm con đường Hồ Chí Minh đến tận nơi này, người ta hi vọng trong vài năm tới việc thăm Đất Mũi thật dễ dàng, và ai ai cũng có thể đi trong chừng hai giờ đồng hồ nếu xuất phát từ trung tâm thành phố Cà Mau. Liệu tôi có nên chờ?
Kinh nghiệm nói với tôi là chớ nên tìn vào những điều mà người ta nói về dự án, về tiến độ. Một khó khăn nào đó có thể làm nó trùm mền trong năm mười năm là chuyện thường tình, và nếu tin vào đó, có nghĩa là tôi cũng lần lữa theo cái tiến độ không lấy gì làm chắc chắn kia.
Phượt Đất Mũi
Nghĩ cũng lạ những anh bạn thích đi đây đi đó (gọi là phượt) đã bỏ tiền làm cái trang web phuot.vn thật hay. Nhiều tuyến đường tôi định đi khi xem lại ở trang này, các bạn đi trước đã để lại nhiều kinh nghiệm của họ ở đây, và khi đọc rất ích lợi, vì nó cho ta biết những kinh nghiệm và những địa điểm đáng đi và đến xem, tránh được nhiều điểm thiếu sót ngớ ngẩn.
Nhưng khi tôi vào đó để tìm về chủ đề này, và mặc dù cũng có nhiều bài nói về các chuyến đi về nơi này, nhưng với tôi vẫn còn thiếu. Bạn đến đó, thuê vỏ, ngồi cho người lái đò đưa đến, rồi tham quan, xong lại nhảy lên đò về lại Năm Căn. Xong.
Cái làm tôi không hài lòng là phần chuẩn bị cho chuyến đi còn ít quá, nhất là phần liên hệ ai, bến bãi ở đâu, giá cả, xem cái gì v.v..
Không đừng được, sau nhiều lần đắn đo, hôm này tôi đã quyết định đi một mình về nơi đó. Và đây là hành trình tôi xin kể lại.
Cà Mau- Năm Căn
Xem Đi Đất Mũi ở bản đồ lớn hơn
Đoạn đường này có hai màu, xanh dương là đường bộ từ Cà Mau đến bến tàu xe Năm Căn, và xanh lục là đường thủy từ bến tàu xe đến khu du lịch.
Sáng Chủ Nhật 14/10/2012 trời quang mây. Sau khi tập thể dục xong, tôi xem qua mấy chậu lan mukara trên lầu hơn nửa tháng tôi chưa lên xem ra sao, do những trận bão liên tiếp mưa nhiều nên tôi nghĩ không thể chết được. Hai cây to cao nhất lá úa gần hết gốc, do thiếu chăm sóc hay loại rầy nhỏ li ti đem cũng không chừng! Rồi tắm rửa, xong đi ăn sáng. Tôi vòng sang Thế Giới Di Động tìm mua cục pin cho máy N78 cổ lổ sỉ của tôi (nhưng còn xài được dù rất ì ạch). Tiện tôi xem mấy cáy mái ảnh Nikon gọn hơ, sực nhớ lần trước đã đánh mất cái máy Nikon cũ trên đường Tri Tôn về trong đêm mưa gió, thôi đành bấm bụng mua lại một máy rẻ tiền nào đó để dùng. Thấy Nikon Coolprix giá vừa vừa bèn mua đại, tới chừng có dịp đọc bài điểm trên mạng cho kiếu máy này, thấy hơi thất vọng! Thôi kệ, chuyện đã rồi.
Xách trong tay cái hộp đựng máy hơi cồng kềnh, tôi đành quay về nhà cất xong lại lên đường đi Năm Căn theo kế hoạch đã có trong đầu: đi Khu du lịch Đất Mũi cho biết nó thế nào!
Đường Cà Mau- Năm Căn không xa tôi đo trên Google Map có khoảng 53,2 km mà thôi. Do đã đi nhiều lần tôi không còn lạ gì cảnh vật hai bên. Điều đáng nói là khi đến gần Cái Nước, trời lại đổ cơn mưa, làm tôi phải dừng lại để mặc áo mưa rồi đi tiếp chừng hơn 5 km nữa thì trời lại khô ráo, chút sau là thấy tia nắng. Lại phải cởi áo mưa để chạy (ai lại mặc áo mưa giữa sáng nắng?).
Đoạn đường Cà Mau đến Năm Căn này bạn sẽ đi qua hai điểm đáng chú ý: đầu tiên là điểm đi đầm Thị Tường (mốc đỏ số 1) và đường vào Phú Tân, và khi đến gần Cái Đôi Vàm có một ngã rẻ vào một địa danh gọi là Biệt Khu Hải Yến. Tất cả những người dân vùng Cà Mau lớn tuổi đều quen biết cái địa danh này, và vì tôi vì từ địa phương khác về đây, nên khi mới nghe có hỏi lại sơ về nơi này. Với những tò mò sau đó tôi đã ba lần tìm cách đến đây khi con đường vào Phú Tân chưa được làm lại, khi lối vào khu căn cứ chưa xong! (mốc số 2).
![]() |
| Nhà giữa đầm Thị Tường |
![]() |
| Tượng tại Biệt Khu Hải Yến |
Nghe ra thì cũng bất tiện thật, và khi ướm hỏi giá bao, chị ta nói chừng 2 triệu đến nơi và về! Trời đất, tôi đi 500 km có không đến ba trăm ngàn (tiền xăng xe hai bánh), mà đi đoạn có mấy chục km này lại 2 triệu à? Mắt quá. Chị cười trừ, nói rẻ gì thì cũng một triệu ngoài (ý muốn lỏng dây để kéo câu đây!), nhưng tôi không quan tâm. Tôi hỏi chị ta bến tàu ở đâu, tôi sẽ đi theo cách mua vé tàu khách bình thường. Chị ta chỉ ngược lại cây cầu to đầu tiên nhưng còn cách cầu khoảng trăm mét bên tay trái có bến tàu xe Năm Căn, xuống đó mà mua vé. Có cả chỗ gửi xe. Mừng quá, tôi trả tiền xong thì chạy ngược lại (đoạn này gần 4 km, trong khi đoạn Cà Mau đến chỗ này chừng 49,5km).
Đi Đất Mũi bằng vỏ bao
Vừa quẹo vào bền xe, tắt máy và lớ ngớ nhìn tìm chỗ bán vé thì chị chủ nhà đầu tiên từ cổng vào bên trái hỏi tôi đi đâu? Tôi nhìn quanh quất thấy nhà có nhận gửi xe, liền đẩy xe vào gửi, rồi mới thủng thẳng hỏi han cách đi về Đất Mũi. Chị ta cho biết có tàu đò, vỏ bao và cao tốc bao. Tôi nói muốn đi bằng tàu đò, thì y như chị chủ quán nước mía, chị cũng thuyết phục tôi đi bằng cao tốc bao hay vỏ bao, tiện lợi hơn nhiều. (chắc là có hoa hồng!). Chú đi bằng vỏ bao tiện hơn nhiều vì muốn về giờ nào cũng được, lại đi qua bãi bồi! Bãi bồi thì sao? tôi định hỏi, nhưng chưa hiểu chị ta muốn ám chỉ gì, tôi lại tập trung vào cách đi nào vừa tiện, vừa rẻ hơn. Khi nói chuyện thì một thanh niên chừng trạc trên 34, 35 tuổi đã đến và bắt chuyện! Thì ra anh chàng này là chủ vỏ đây. Tôi cho là chị ta đúng ở chỗ đi tàu khách thì không thể chủ động như đi vỏ bao, nên quay sang nói chuyện với người thanh niên. Anh ta hỏi tôi đi mấy người? Tôi cười trừ, hỏi anh ta không thấy tôi có 1 mình sao?
- Chà, khó à nghe! Vì đi đoàn 10 người chẳng hạn, anh ta ra giá dễ dàng hơn là 1 người! (ý anh nói khi đó anh lấy 1,5 triệu - 2 triệu thì mỗi người cũng chịu khoản tiền không phải lớn lắm). Anh ta chần chừ, cuối cùng ra giá 800. Tôi biết có thể kỳ kèo đôi chút được, nhưng thôi, đã quyết thì cứ đi! Tôi đồng ý và thế là tôi thực hiện chuyến đi một mình về vùng đất Mũi.
Tôi xuống chiếc vỏ lãi có khả năng chở chừng trên 10 người, nhưng trong chuyến này chỉ có tôi và người lái đò. Tôi hỏi anh ta: đoạn kênh này tên gì? Anh như khựng lại, nói hồi nào đến giờ vẫn gọi là sông Cái Nai (khu dân cư ở đây tên như thế). Thế là người địa phương này đã cục bộ hóa một con kênh dài nối hai con sông quan trọng vào bậc nhất của vùng này là sông Cái Lớn và sông Bảy Háp bằng cái tên Cái Nai, vốn là tên vùng đất ngay tại bến tàu xe này. Tôi đã tra tập bản đồ hành chánh thì thấy tên của kênh là Kênh Ngang.
Chạy chưa bao lâu Hiền ra hiệu chỉ cho tôi thấy chỗ đang thi công cầu Năm Căn bắt ngang sang Cửa Lớn này, cho thấy các sà lan, cần cẩu, đất đá đang ngổn ngang trên mỗi bờ sông. Thấy cảnh này sực nhớ lúc hỏi chuyện chị chủ xe nước mía, chị ta nói tôi cứ chờ 2 năm nữa đi bằng đường bộ khi cầu này xong khi thấy tôi chần chừ không chịu nghe lời khuyên bao đò 2 triệu của chị ta. Thì ra cây cầu chị ta nói là cây cầu này. Cây cầu Năm Căn này kinh phí không phải là nhỏ, lại mở qua một vùng rừng ngập mặn, nền đất yếu, thi công vừa tốn kém mà hiệu quả kinh tế thì không phải nói rồi. Vậy nó có ý nghĩa nhiều về mặt xã hội, nhân văn, chính trị hơn là kinh tế. Nó lại là đoạn của của Đường Trường Sơn. Cầu được khởi công hồi đầu tháng 8 với sự có mặt của Ngài Thủ Tướng, và kinh phí dự trù là 650 tỷ đồng bằng vốn trái phiếu và sẽ hoàn thành trong 18 tháng (mừng quá, không phải 2 năm như chị hàng nước nói!).
| Thi công cầu Năm Căn |
| Đáy cá trên sông Cái Lớn |
Tàu chát chúa chạy trên sông Cửa lớn cho đến đầu rạch Ông Trang, nghĩa là đã sát cửa sông Cái Lớn này, thì chuyển hướng rẻ vào sông Ông Trang. Cứ thể tàu nhiều lần rẻ phải, rẻ trái đi giữa những cây đước hay cây mắm, hai loài chính mọc khi vừa có bãi bùn định hình. Tại một đoạn gần như song song với biển gọi là Bãi Bồi, đôi chỗ con kênh tôi đi và vạt rừng phía ngoài chưa mọc che kín, làm, tôi dễ dàng nhìn thấy biển. Khu vực này là rừng bảo vệ, cấm dân vào khai thác (tuy vậy tôi thấy những thuyền tác ráng nhỏ của dân đặt lưới, lú .. đang hiện diện ở những con kênh nhỏ tẻ ra từ con kênh tôi đi, bởi nghề chính của dân tại vùng này có lẽ chỉ là nghề lưới hoặc lời lú bắt cá tôm để mưu sinh). Ở một đoạn của con kênh ven bãi bồi này có một cản bằng gỗ / cọc bê tông chắn ngang giòng kênh, chỉ chừa khoảng hở trên 1 m cho tàu cỡ vỏ lãi tôi đi chạy chầm chậm ngang. Tôi hỏi Hiền cái cản này dùng làm gì, thì được cho hay là để cấm các tàu ghi đi lại kênh này. Có lẽ vì thế mà tàu cao tốc phải đi bằng đường khác? Hay vì tuyến tàu khách cao tốc phục vụ cho cụm dân cư Rạch Tàu (hay xã Đất mũi, tên sau này) mà nó phải đi tuyến khác tuyến vỏ bao này?
Khi qua khỏi đoạn này, một con kênh cắt ngang với rất nhiều nhà dân, thuyền lại rẻ trái lần nữa để đi vào con kênh cuối cùng dẫn đến cầu tàu ngay ở khu du lịch Đất Mũi, và lúc đó, Hiền nói với tôi, "Mình đã tới rồi!"
Tôi bước lên bờ thì có một thanh niên chạy xe trờ đến hỏi tôi đi Honda ôm không? Tôi nhìn người lái đò dò hỏi, vì tôi biết khu này nhỏ xíu, lộ bộ một chút đã hết đường thì xe với cộ nỗi gì? Cuối cùng tôi nói không để anh ta đi.
Cái vé này 10.000 đ, không ghi ngày tháng (tôi đã về ghi lại để nhớ ngày đi), và cũng chẳng ai kiểm soát sau cái thủ tục mua vé xong.
Người lái đò đưa tôi đi nay thành người hướng dẫn. Nhưng cái lõm du lịch này có gì để hướng dẫn? Bởi vì nhìn quanh quất chỉ có một đường xi măng thẳng tới từ bến lên khách, và vừa lên xong, một bên là quày bán vé, bên đối diện nhà quán nước kiêm quà lưu niệm lèo tèo mấy bọc cá khô, chai nước...
Tôi vào mua cho mình nước uống phòng khi lội bộ khát nước thì có mà dùng, rồi đi thẳng theo đường xi măng tới trước. Khoảng chừng trăm mét, phía trái tôi có một đường cầu dẫn vào rừng đước, mà Hiền giới thiệu là đường vào căn cứ. Không cần phải hỏi thêm tôi nghĩ ngay đến những trạm, lều, hầm trú ẩn được mô hình hóa theo những cảnh thuở còn chiến tranh, nay dựng lại để thu hút khách (còn cây cầu gỗ nối cái chỗ đó lại chỉ là để tiện dùng cho du khách, hiển nhiên!). Nhưng xem ra người ta lặn lội đến đây đâu phải để đi vào chỗ đó, cho nên, cầu và các công trình bên trong bị bỏ hoang phế, và Hiền nhắc tôi muốn vào thì đi thử đi, chẳng có gì trong đó!
Nhìn thẳng tới trước vẫn còn đường xi măng, nhưng xem ra chẳng mấy ai đi vì cỏ mọc và lá cây đầy mà chẳng ai dọn dẹp, bằng chứng là hướng đó chẳng có gì. Bên tay trái có một ô tráng xi măng lớn hình tròn, như cái sân. Dáng dấp hơi lạ, tôi hỏi Hiển người ta làm sân này để làm gì? Hiền cười nói với tôi, "Chú ơi, cái sân đáp của trực thăng đó!"
Tôi lẩm bẩm, "à ra thế!". Dân thì thuê đò, ca nô, lãnh đạo phải đi bằng trực thăng ra, chân lý khó cãi!
Tôi quẹo sang phía trái đến chỗ một cột nhỏ, đến gần thì ra đó là mốc tọa độ. Chữ trên cột là 001, tôi hiểu là có lẽ mốc 1, mốc đầu tiên của chiều dài đất nước tính từ đây chăng? Hiền phản bác, "Người ta tính cây số từ Lạng Sơn vào!" Hóa ra cái anh Hiền xứ Năm Căn này đâu có thiếu thông tin! Và điều này khẳng định thêm, khi tôi nói chuyện lở núi Cấm vừa rồi có tai nạn chết du khách (thực ra khách đi chùa nhân ngày Phật Đản vừa rồi), cậu ta nhanh nhẩu cho biết là 6 người bị tử nạn! Tôi tròn xoe mắt nhìn có vẻ thắc mắc, thì anh ta liền nói anh có theo dõi ở mạng mà. Thời Internet quả là hay, tôi đứng chỗ rừng rú này vẫn vào check mail ở cái mobile của tôi được, nhờ nơi này có sóng điện thoại. Và ngày nay có nơi nào trên đất nước này không có sóng? Có cuộc cách mạng nào sâu sắc hơn trong việc thông tin của con người bằng cách mạng internet? Sự sáng tạo chữ viết là một mốc lớn, cũng như cái máy chữ, ngành in, rồi radio, tivi, mỗi phát mình đều là một mốc quan trọng. Nhưng internet gần như là cách mạng vĩ đại nhất mà con người có thể có được cho đến nay trong lĩnh vực thông tin, và bằng chứng không thể chối cãi được có thể chứng minh qua cái tin của người lái đò tên Hiền này.
| Cột mốc tọa độ và du khách thi nhau chụp hình |
Tôi định chụp cái hình ở trụ mốc này chơi, nhưng trong khi loay hoay chờ máy điện thoại hiện định vị để hình có tọa độ, thì một tốp du khách đến cũng làm cái việc ấy, và tôi chờ khá là lâu mà họ chưa chụp xong. Hiền nói cứ đi xem các chỗ khác rồi quay lại sau. Tôi đồng ý, nhìn về hàng cây bao quanh phía ngoài trụ mốc tọa độ với rất nhiều tên người trồng là lãnh tụ nước. Hèn gì có cái sân bay trực thăng để phục vụ các ngài, nhưng cây thì xấu quá, trừ cây của ngài Thủ tướng Dũng! (người đương thời mà lị, có lẽ địa phương đã chọn cho ngài cây to khỏe nên sau đó nó lớn nhanh để nịnh nhiều hơn các vị kia?) Tôi ăn theo, chụp cái hình bên gốc cây của ngài Thủ Tướng.
| Cây lưu niệm của ngài Thủ tướng trồng |
| Bờ kè, nhà hàng thủy tạ (trái) và nhà hàng Đất Mũi (phải) |



No comments:
Post a Comment