Saturday, October 13, 2012

Đi khu di chỉ Óc Eo


Tôi đã thử đo ở cả hai con đường có thể đi được bằng xe hai bánh, một là theo quốc lộ 63, và hai là theo con đường ven kênh có tên rất lạ nhưng đã được dùng từ thời Pháp thuộc, đó là.. Cán Gáo.
Đối với đường 1, nó là con đường mang tiếng Quốc lộ 63, nhưng thật tình mà nói hiện trạng của nó quá xấu để gọi là quốc lộ: vừa hẹp, vừa xấu thua cả nhiều đường tỉnh!
Quốc lộ 63 này nếu tính từ nơi nó gặp ĐL Phan Ngọc Hiển tại Cà Mau, bạn sẽ qua một địa danh hơi lạ là Chợ Hội (22,8 km cách tính từ chỗ gặp đường Phan Ngọc hiển, Cà Mau), nơi con đường đổi hướng 90o về Thới Bình. Chỉ khoảng 10 km sau đó bạn lại bẻ góc 90o lần nữa khi rẻ phải để sang cầu Trí Phải và hướng thẳng về Vĩnh Thuận. Đoạn này dài khoảng 16 km. Ở cầu Vĩnh Thuận bạn lại chuyển hướng 90o lần nữa để theo con đường này đến ngã ba Thứ Bảy.
Đường xấu và hẹp, lại sát sông, chỉ công duy tu cho bờ kè đã ngốn kinh phí chẳng nhỏ, lại chực sụp lở rất dễ dàng. Người ta mới thấy rằng cái tiện ban đầu (dựa trên đất đào kênh để làm đường) về lâu dài khi có điều kiện lại là điều cản trở rất lớn (bố trí đường không hợp lý vì đi qua khu dân cư đông đúc khó có thể giải tỏa mở rộng đường, quá zic zac, quanh co nên kéo dài thêm hành trình, quá gần sông nên một thời gian là bị sụp lở phải dời sâu thêm vào trong...). Đoạn Vĩnh Thuận- Thứ Bảy đúng là quốc lộ quá tồi tệ, nó quá hẹp, nên khi một xe tải lớn, xe khách lớn chạy ngang làm ta có cảm tưởng nó đã chiếm hết lộ, làm chiếc đi ngược chiều phải né trật bánh ra ngoài đường. Mà phần ngoài đường là đất đá lởm chở, ổ gà, bùn lầy khi mưa v.v.. làm đường càng mau hư hơn. Đó cũng là những cái bẫy cho những xe hai bánh vì đôi khi phải né tránh những chiếc xe to đó phải sụp vào, và sinh mạng người giao thông xe 2 bánh thành quá mỏng manh! Và mối nguy hiểm như thế kéo dài theo chiều dài đoạn đường từ Vĩnh Thuận đến Thứ Bảy, nơi nó gặp đường xi măng để về Tắc Cậu.

Trong đoạn Vĩnh Thuận- Thứ Bảy này, ở khoảng km 23.5 và vừa qua cây cầu mang tên có hơi hướng chiến tranh là Cầu Công Sự chừng 500 m, có một ngã ba rẻ vào một trong hai khu rừng U Minh được bảo vệ còn lại của toàn vùng này, tượng trưng cho cánh rừng U Minh bạt ngàn từ ngàn xưa. Đây chính là rừng quốc gia U Minh Thượng (khu thứ hai nằm ở tỉnh Cà Mau, tại nơi gọi là Vồ Dơi, trên đường ra Hòn Đá Bạc). Nếu có thời gian ghé vào, bạn sẽ thấy phảng phất nét hoang sơ, nhưng đừng có tưởng tại đây còn một phần nào đó của rừng tràm nguyên sinh! Bàn tay con người đã cày xới nó ra từng mảnh từng lô để trồng tràm, và cũng đã mấy lần cháy đi trồng lại, giống như cánh hoa đã tan tác mấy độ giông gió bão bùng, còn đâu cái gọi là nguyên sinh. Chỉ là nơi người ta gìn giữ cho mục đích bảo tồn, không cho dân vào sinh sống trong khu này. Bạn phải mua vé vào tham quan vườn quốc gia này. Bạn có thể đi câu cá U Minh tại đây nhưng nhớ là cần câu tự mang theo, và nơi câu sẽ là những con kênh ngang dọc trong này. Bạn có thể tiếp cận qua các con đường đi có sẵn, hoặc thuê thuyền của lâm trường để đi. Cá câu được thường là cá lóc, cá rô và cá trê. Cũng tùy tay nghề mà kết quả có khác nhau, nhưng bạn đừng tưởng sẽ có nhiều. Nên nghĩ đến đi câu như cách thư giản trong khung cảnh thiên nhiên là hơn.
Tóm lại theo con đường quốc lộ 63 từ Cà Mau đến ngã ba Thứ Bảy chiều dài tổng cộng các đoạn đã nêu theo đường này là 22,8+10+16+40 km=88,8 km.

Nếu bạn đi bằng xe hai bánh, bạn có thể chọn đường thứ hai để đi từ Cà Mau qua Thới Bình, Thứ 11 để hội tụ tại ngã ba Thứ Bảy này. Đó là con đường nông thôn, nhưng cũng có đôi đoạn được tráng nhựa như đoạn từ cầu Khánh An đến xã Hồ Thị Kỷ. Sau khi qua đoạn này, bạn đi tiếp đường xi măng chạy đến huyện Thới Bình (chà, bạn có đọc tiểu thuyết Bên Giòng Sông Trẹm chắc hẳn biết cái tên Thới Bình này), khoảng 13 km tính từ cầu Khánh An là đến Thới Bình. Sau khi qua cầu bắc ngang kênh Chắc Băng tại Thới Bình, bạn có hai chọn lựa đường đi: hoặc tiếp tục theo đường xi măng lô nông thôn ven sông Trẹm, hoặc theo con đường hương lộ tráng nhựa nối Thới Bình và xã Tân Bằng, gần như song song với đường xi măng nhưng nằm hơi xa sông Trẹm (đoạn nhựa này dài chừng 21 km). Lần đi gần đây nhất tôi thấy con đường này đang được mở rộng ra và được làm tiếp tục để nối đến Ngã Bát, là nơi hiện có cây cầu sắt nông thôn dân tự làm và thu phí, mà trong tương lại sẽ được thay thế bằng một cầu kiên cố đang được thi công. Đoạn từ Tân Bằng đến đây theo đường mới này khoảng 10 km nữa). Sau khi sang cầu Ngã Bát, bạn đến đoạn đường đã mở rộng thuộc địa bàn Kiên Giang, nhưng chưa được tráng nhựa. Địa danh của chỗ này là Cán Gáo. Và nếu bạn có để ý đọc các sách vở xưa của người Pháp, bạn thấy cái địa danh heo hút này được nhắc lại đây đó từ rất lâu rồi. Nó là điểm gần cuối của sông Trẹm, dòng chảy và bề ngang sông ngày càng hẹp đi thành con rạch nhỏ. Chính người Pháp đã thông chỗ bí nước này bằng con kênh Cán Gáo về Xẻo Rô để mở mang một vùng mênh mông của rừng U Minh bạt ngàn cây tràm tự nhiên, mặc dù ngày nay không rừng còn như xưa nữa.

Từ cầu Ngã Bát bạn phải đi đoạn đường rãi đá xấu dài chừng 4 km nữa thì đến đường có trãi nhựa, tương đối tốt (tôi đã từng đi nhiều con đường tương đối tốt như thế này, để rồi chừng 1 hay 2 năm sau đi lại, nó lại trở nên đống đá đất xô bồ. Đó là cách mà người ta đang hoang phí tiền bạc làm những con đường sống không mấy tuổi này. Tôi hi vọng đường này đỡ hơn những gì tôi thấy ở chỗ khác). Từ chỗ trãi nhựa này cho đến cầu ngã ba Thứ Bảy, nơi gặp lại con đường từ Vĩnh Thuận sang chiều dài đường khoảng chừng 24,5 km. Như vậy tổng cộng các đoạn bạn đi qua là 13, 21, 10, 4 và 24,5km= 72,5 km. Nếu tính từ đầu đường Nguyễn Trãi đến cầu Khánh an này khoảng 8,5 km nữa, bạn sẽ có tổng chiều dài là khoảng 81 km.

Điều này cho thấy đường này có ngắn hơn đường quốc lộ 63 nhưng không chênh lệch nhiều. Đi đường này có nhiều bóng cây râm mát nhưng là đường xi măng nông thôn nên không được êm, và thứ đến bạn không thể chạy nhanh được. Rút lại bạn sẽ không đi nhanh hơn, chủ yếu vì không chạy được tốt độ cao.

Khi đến ngã ba Thứ Bảy, bạn gặp một con đường xe mà kết cấu nó là bê tông. Bê tông mà làm đường xe ư? Thú thật, tôi đi cũng nhiều nhưng đường bằng xi măng tôi chưa thấy ở đâu có, trừ ở đây!

Giống như đoạn trước, bên tay phải của bạn là kênh, và bên trái là nhà, vườn, ruộng. Vùng này kênh tiếp nối kênh, và sông đào tiếp nối sông đào như bàn cờ, nhiều đền không sao nhớ hết. Tuy vậy như đã nói, đối với đoạn này bạn có thể lấy kênh Cán Gáo làm trục chính, hai bên nó là những con kênh đào chia đất ra như bàn cờ, và những con kênh chính mang số, nhỏ nhất ở phía sông Cái lớn và tăng dần về phía Cán Gáo. Ngã ba Bảy Ngàn mà chúng ta đã nói sẽ đi qua các địa danh nhỏ dần nếu ta đi về phía Tắc Cậu, và tăng dần nếu đi về phía Cán Cáo (Thứ 13). Đây chính là vùng mà câu ca dao,

em về miệt thứ để sầu cho anh

là vùng này. Miệt thứ là vùng được xem như cùng trời, cuối đất, một xứ sở xa xôi khó với tới, và người yêu có chồng về xứ đó để lại nỗi buồn vô vọng cho người tình đơn phương còn ở lại. Nó chính là xứ này đây.

Đoạn đường từ cầu ngã ba Thứ Bảy này đến đụng bờ phà Tắc Cậu tại Xẻo Rô dài non 17 km, phải qua một chuyến phà nối 2 sông lớn và qua đoạn sông nối hai sông Cái Lớn và Cái Bé này với nhau, tính hết cả chiều ngang hai sông và đoạn sông nối thông chúng với nhau dài khoảng 2 km. Bạn phải mất trung bình 30 phút đến cả tiếng đồng hồ cho đoạn ngắn này, tùy vào phải chờ đợi phà hay có phà ngay, và phà chạy chậm hay chạy tương đối nhanh tùy vào động cơ từng chiếc phà. Nếu để ý, bạn sẽ thấy ở thượng lưu con sông nhìn từ phà khi đi sang đoạn sông này những cần cẩu cao vút và phần chân của cây cầu kiên cố đang được thi công. Khi cây cầu này làm xong, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi đi sang hai con sông này.

Từ ngã ba Minh Lương bạn rẻ về Kiên Giang theo đoạn cuối của Quốc lộ 61 từ Vị Thanh sang, và chỉ đi khoảng 10 km là đến ngã ba Rạch Sỏi, nơi tuyến đường đó mang tên khác là QL 80 từ An Giang sang. QL 80 đi ngang Kiên Giang và chạy đến tận Hà tiên và thông sang Campuchia bằng cửa khẩu Hà Tiên, cửa khấu này chỉ cách cầu Hà Tiên (chỗ khách sạn Pháo Đài) có chừng 7 km.

Đến Kiên Giang là bạn đang ở nơi cái nôi, hay ít ra cũng là sát một trung tâm của một nền văn minh cổ đại của vương quốc Phù Nam, là một quốc gia không còn tồn tại. Chúng ta không rõ lắm những thay đổi đã xảy ra trong lịch sử của vương quốc này để rồi sau đó hình thành các nền văn minh thay thế nó, thời đại Angkor của Đế Thiên, Đế Thích. Ngày nay người ta không biết đích xác đâu là thủ đô, cũng như ranh giới của quốc gia này rộng đến dường nào. Đây là việc mà các nhà sử học và khảo cổ vẫn đang nghiên cứu, tìm tòi. Những phát hiện đến giờ cho thấy khá chắc chắn qua các công trình khảo cổ, các phát hiện những công trình xưa, những hiện vật còn lại của nền văn minh đó tại hai nơi quan trọng. Nơi đầu tiên nằm cách tỉnh lỵ Kiên Giang không xa, tại một địa điểm có tên là Óc Eo. Những bức không ảnh chụp hồi đầu thể kỷ 20 của người Pháp đã giúp những nhà khảo cổ xác định vùng đất này và đã khai quật di chỉ Gò Cây Thị này, lần đầu bởi nhà khảo cổ học người Pháp, và sau này bởi nhiều nhà khoa học khác. Nơi thứ hai hiện nằm trên đất Campuchia, tại một nơi gọi là Phnom Borei. Nhiều công trình khai quật khảo cổ cũng đã được tiến hành. Tại đây hiện vẫn còn dấu tích một chân của thành xưa. Không ảnh mà người Pháp chụp đã cho phép người ta xác định những con kênh xưa nối liền hai nơi này từ Phnom Borei đến vùng Óc Eo. Óc Eo xưa kia có thể là  thành phố cảng, nơi tiếp nhận những tàu buôn nước ngoài đến đây mua bán những sản vật của vương quốc Phù Nam này.


Xem Đi Óc Eo từ Sóc Xoài ở bản đồ lớn hơn

Di chỉ khảo cổ Gò Cây Thị tại Óc Eo, Ba Thê, An Giang

Vậy điểm này là nơi bạn có thể đi và nên đi để biết cái rún của nền văn minh cổ này. May cho tôi vì từ Cà Mau sang tôi đã thực hiện chuyến đi này bằng xe hai bánh là loại xe đi được trong hiện trạng con đường Sóc Sơn-Óc Eo. Dĩ nhiên nếu dùng xe hơi, bạn có thể dùng đường khác để đến nơi này- từ An Giang sang Núi Ba Thê bằng đường TL 943 nối An Giang, Núi Sập, Ba Thê và Tri Tôn.

Tính từ ngã ba Rạch Sỏi đến Sóc Xoài dài khoảng 23,5 km. Bạn rẻ phải theo con đường xe đi từ Sóc Xoài về đến Mỹ Hiệp Sơn. Rất tiếc con đường nhựa chỉ vừa qua khỏi đây một chút là cùng đường, phần còn lại tuy không dài, tuy đã có đổ đá và cầu đã có chân nhưng dường như cuộc khủng hoảng đã ảnh hưởng tiến độ nên cả cầu và đường đều ngưng ngang từ nhiều năm qua.

Thay vì đi con đường rải đá rất xấu bạn đi ngang sông khi vừa qua khỏi Mỹ Hiệp Sơn, và theo con đường xi măng để đi tiếp về phía Óc Eo, khi gặp tỉnh lộ 943 thì quẹo phải để đi về núi Ba Thê. Bạn vòng theo con đường dưới chân núi phía phải đi đến phía kia của núi sẽ có con đường rẻ ra Gò Cây Thị. Rất tiếc trong lần đi mới đây của tôi, chỗ đường chính rẻ vào đường đến Gò Cây Thị không có biển báo gì cả! Cách hay nhất là bạn hãy đánh dấu nó trên bản đồ định hướng trước khi đi. Khi đến ngã ba rẻ vào gò Cây Thị, bạn phải chạy quãng đường chừng 1,7 km nữa là đến.

Nhà bao che điểm khai quật


Công trình xưa của  văn minh Phù Nam
Sau khi xem qua nơi này, bạn có thể đi xem nhà trưng bày hiện vật Óc Eo, được xây dựng trên đỉnh núi Ba Thê, một ngọn núi có độ cao chắc khoảng hơn 200 mét (hình chụp cho thấy cao độ tại nhà lưu niệm là 226 m, tại chùa Sơn Tiên là 231,5 m. - Dĩ nhiên độ cao của máy không thể chính xác). Tại nhà trưng bày ta có thể thấy một số vật dụng sinh hoạt, trang sức, đồ gốc, gạch. Rất tiếc mặc dù có người trông nom nhưng rõ ràng còn thiếu sự quan tâm, và hiện vật nhất là phần tư liệu chưa xứng tầm với tên nó mang. Cũng cần nói là bạn chỉ cần mua vé tham quan, và tự mình chạy xe đến đỉnh này được vì độ dốc tương đối không gắt lắm như tại núi Cấm.

Xem Đi Óc Eo từ Sóc Xoài ở bản đồ lớn hơn
Bản độ địa hình cho thấy núi Ba Thê chưa đến vòng độ cao 200m!

Sau khi thực hiện việc tham quan chớp nhoáng, tôi đã về theo con đường xuống Quốc lộ 80 đoạn An Giang - Rạch Sỏi, vì nhìn ở Google thấy có đường đi, và tôi đã chấm trước đường này. Tôi theo đường 943 đến Núi Sập rồi từ đó theo đường đoạn đầu tráng nhựa, rồi đến xi măng, cuối cùng là lát gạch viên cặp theo con kênh ngỡ là sẽ suôn sẽ cho đến khi gặp kênh, rồi sang đò hay gì đó để sang QL 80. Tôi càng đi thì đường càng xấu, đến đoạn sau cùng tôi phải sang cầu xi măng sang bờ sông đối diện là đường đất chạy êm hơn đến cuối đường thì qua cầu trở lại phía mà bản đồ cho thấy có con lộ, cho đến một nhà nọ thì cả con đường đó cũng hết! Tôi cực kỳ hoang mang, không nghĩ là mình phải quay lại Ba Thê, hay phải hỏi xem có đường nào đi không, cho tới khi thấy hai mẹ con người nông dân nọ, có lẽ trên đường ra đồng, hỏi xem có đường nào để đi không? Chị ta bảo là cứ đi ven con kênh ra sau sẽ có đường!

Thì ra có con đường thật, tình trạng còn rất tốt làm phía sau dãy nhà ven sông mà khi đi tôi bị dãy nhà che khuất không thấy. Tôi chạy len lõi theo bờ đất đầy cỏ và loang lổ (vì không ai đi đường này nên làm gì có đường mòn!) để lên con đường nhựa phía sau, và chạy một đỗi thì có cầu xi măng sang bên kia để nhập vào QL 80, từ đó mới quay về Rạch Sỏi! Cây cầu ngày ghi là Cầu Cái Sắn.

No comments:

Post a Comment