Con trai thứ tôi hôm qua khi chuẩn bị cơm chiều nhắc tôi là Chủ nhật này là ngày giổ mẹ nó.
Dĩ nhiên tôi nhớ, nhưng không nói ra với ai cả. Vợ tôi ra đi trong một tai nạn mà tôi là người cầm lái. Tôi về vườn rước vợ, chuyện rất bình thường từ ngày chúng tôi có thời gian nhiều hơn do vợ tôi nghỉ hưu, còn tôi thì từ ngày có vườn khá nhiều thời gian dành cho nó: chăm sóc cây cối, trồng cây, làm cỏ, trồng mai, thậm chí có cả ao cá. Tôi xe đất lấp các chỗ trủng, hay sửa chữa bờ vườn...
Chúng tôi cùng bỏ thời gian ra khá nhiều ở vườn mình, vì tôi và vợ đã nghỉ hưu, niềm vui và tuổi già dành cho chuyện vườn là điều khá tự nhiên. Và ngày định mệnh của chúng tôi cũng xuất phát từ việc rước vợ tôi từ vườn này ra chợ nơi có nhà mình. Vợ tôi mất ít lâu sau tai nạn, trút hơi thở cuối cùng trên xe đưa ra bệnh viện. Tôi thì phải nằm bệnh viện Cà Mau, xong lại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh trong một giấc ngủ sâu nhiều ngày do bị ngất đi sau tai nạn. Khi tôi về nhà mình vẫn chưa ý thức được gì nhiều, ngoài cái là tôi không còn trong bệnh viện nữa....
Hôm qua 8/12/2022, tôi làm chủ yếu:
Đắp ba mô rưởi bầu đất trồng trang: phía phải nhà (xoay về vườn tôi) ba mô đất, còn phía anh ba Phủ thêm 1/2 mô. Có nửa mô nhưng vẫn kể, do nó nằm trong hàng cây giả định gồm cả nó là gốc thứ 13 của hàng này. Phía kia nếu trồng luôn thì được 11 gốc. Do địa hình mỗi bên có khác, phải né tránh cây hay bộ phận của nhà (máng nước) mà số cây không đồng nhau, thỉnh thoảng lại phải chỉnh khoảng cách gần hơn hay xa hơn khoảng cách bình thường của hàng (1,2 m). Tôi lấy 1,2m làm khoảng cách vì trước khi làm mấy mô đầu theo cảm tính, rồi sau thì lấy mấy mô đầu làm chuẩn làm theo. Tôi nghĩ khoảng cách này có thể thưa nếu sau này muốn nó thành hàng rào ngăn gà sang bươi phá, khi đó phải trồng chúng khít hơn nữa. Dù sao thì cái này có thể trồng thêm sau này...
Vần chưa làm cỏ được, dù tôi nghĩ sau hai ba ngày có nắng, tình hình đã đở hơn, tức đất có ráo hơn, dễ làm hơn khi dùng dụng cụ như cuốc, dao....
No comments:
Post a Comment