Monday, December 12, 2022

Giổ vợ tôi...

Hôm qua là ngày cúng vợ tôi. Vậy là sau xả tang năm ngoái, năm nay là giổ đầu. Tính ra hai năm rồi vợ tôi đi xa, để lại trong tôi một khoảng không trống vắng lạ lùng...

Sáng tôi có điện rủ Thịnh ra chơi. Nhật  trước đó mang mấy bánh ít từ Nội nó chạy sang để cúng dì Tư của nó. Sau một chút nó lại chạy về Nội nó chứ không dự bửa cơm cúng Dì nó.

Thịnh lần này đi với cậu Khoa thợ hồ. Nó có kể về những giây phút ban đầu khi hay tin vợ tôi mất, và những ngáy sau đó khi nó xem xây mộ cho vợ tôi.

Chỉ có tôi vẫn còn nằm mê mang do chấn thương sọ não, người như trong cơn mê hơn chục ngày, ở BV Cà Mau xong lại Chấn thương Chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh. Tôi sống sót lần tai nạn đó, nhưng thật là kinh khủng thời gian sau này, khi tôi chỉ còn một mình, còn người vợ chia ngọt xẻ bùi nay không còn đi chung tôi trên mọi nẻo đường tôi đi nữa. Môt trống vắng đau lòng, một niềm cô đơn thật sự trong cuộc đời của tôi sau tai nạn...

No comments:

Post a Comment