Friday, November 10, 2023

Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...

Tôi hay xem dự báo khí tượng bởi vài sites kết hợp nhau: site của Mỹ là Joint Typhoon Warning Center, khác là (thương mại nhưng xem nhất thời là miễn phí) Accuweather rồi bản tin khí tượng VN mà nó hay nhắn tin cho tôi (có lẽ tôi đăng ký)... 

Của VN thì chung chung: bản tin hôm nay (10/11/2023): mưa nắng đan xen, khả năng mưa 55%. Sang Joint Typhoon Warning Center:  cả các khu vực chính đều trong veo không bão tố (trang này tôi chủ yếu xem có bão gần VN không để tiên lượng mưa nhiều ít vùng mình). Accuweather Ca Mau cho hay đang có mưa (cái này đúng, đang mưa lâm râm) và 12 giờ trưa cũng sẽ mưa (cái này phải chờ xem)....

Dù sao, tin quan trọng là của Joint Typhoon Warning Center, vì chỉ khi bão tố mưa mới khó đoán, và thường thì quá nhiều cơn liên tục không còn đoán được nữa...

Mười sáu ngày nữa tớí đám giổ Ba tôi...
Mấy hôm nay tôi hay xem lại lịch để biết ngày đám giổ Ba tôi. Xưa khác, giờ thì tất cả đã đi vào cõi vĩnh hằng (Ba, Má tôi, rồi Cậu, Mợ Tám, những người thân thích nhất mà tôi còn, đã lần lượt nhau ra đi hết (cái này qui luật thôi).... Xem ngày tưởng niệm này mà nhớ thời ông còn lặn lội đi làm nuôi bầy con nhỏ, . 

Đầu tiên là trường Mỹ An thuộc tỉnh Kiến Phong cũ (chắc nay là Sa Déc?), chắc ở lại tại đây cả chục năm trời mới xin chuyển về gần nhà hơn, Phong Dinh (tức Cần thơ củ) rồi tại Phú Thứ, trước khi về huyện nhà: trường Đông Hưng (Đông Thành) rồi nghỉ dạy...

Cuộc đời giáo chức cấp 1 của ông thật long đong, vây mà ông vẫn giử cho đến ngày hoà bình, vẫn đi làm mấy năm trước khi nghỉ hẳn do lương bổng ngày càng tệ quá (chắc đủ tiền ăn sáng và cà phê, nói gì nuôi con cái? (may mà khi đó chúng tôi đều lớn cả rồi).

Giáo viên cấp I

Khó khăn nhất là thời kỳ ông ở tỉnh Kiến Phong, một trường gọi là Mỹ An (có lẽ mới lập). Muốn vào phải đò giang cách trở chứ 1956-57 không có đường như hiện giờ. Lại vùng giặc giả nhiều, thường khi đường đi bị cắt do hành quân, giặc giả... Má tôi từng kể là có khi ông lên đó nhưng không vào trường được do giặc giả, đò thuyền đều không chạy, và ông phải quá giang "trực thăng" đưa lính hành quân để vào trường. Tôi nghĩ vùng đó sau này là huyện Mỹ An, là hậu thân của khi  xưa mới bình định, hay mới thành lập. Tên Mỹ An này vẫn còn cho tới ngày nay.

Gió Đông Bắc...
Có một lối nói bình dân đã thành từ ngữ chết trong tiếng Việt là gió Bấc. Ai cũng biết đó là gió mùa Đông Bắc, mà khi mới về, tức mới đổi từ mùa mưa sang mùa khô, gió báo hiệu hai điều quan trọng:

1. mùa mưa sắp hay đã hết
2. mùa khô, hanh bắt đầu

Và kèm theo nó là không khí se lạnh, hay chỉ mát. Ở Nam bộ, do khí hậu nóng bức quanh năm, thì nhiệt độ gọi là "lạnh" này là quá đáng, vì xuống 17-18 là chuyện quá khó, và rất ngắn ngủi. Mà nhiệt độ này có thể xem là "mát mẻ" mà không sợ sai, vì quanh năm ở cái nóng bức trên dưới 30oC thì xuống được 17-18 là quá lý tưởng!

Sáng nay trong khi quét lá cây trước nhà, phần ngoài đường tôi thấy gió chuyển qua hướng Đông Bắc, tức ngược hướng Tây Nam bình thường. Vậy nó sắp thay gió Tây Nam mang mưa nhiều kia chăng?

Khoảng 1956 tỉnh Kiến Phong được lập. Một vùng rộng lớn cần nhiều nhân sự ngành giáo dục cho tỉnh mới này, và ba tôi được tuyển làm giáo viên cấp 1 cho một trường gọi là Mỹ An. Hẳn là một trường vùng xa xôi mới mở nào đó. Ông đã ở đây được chừng 10 năm trước khi có thể xin chuyển về tỉnh Phong Dinh (Cần thơ) hiện nay, về trường làng gọi là Phú Thứ. Đó là trường xa, chưa có đường xe, nên hàng ngày ông phải đi xe đap từ Bình Minh sang Cần Thơ. Đâu đó ở Bến Ninh Kiều ngày nay, ông phải gửi xe đạp lại để xuống đò đi vào trường. Đò giang cách trở là thế mà ông vẫn ở đó cho tới ngày hoà bình mới chuyển về Bình Minh, tại một trường thuộc xã Đông Thành, hay Đông Bình gì đó. Ông vẫn công tác nhiều năm đến khi xin nghỉ hẳn vì "lương không đủ ăn sáng và uống cà phê!"

No comments:

Post a Comment