Lần này tôi về trước đám giổ 1 ngày, do nếu ngay ngày giổ mà về thì thành trễ nãi mất (thường thì giò cúng khoảng 11 giờ trưa sau khi chuẩn bị xong mấy món cúng).
Sáng ở nhà Cà Mau tôi vẫn thực hiện chạy sáng bình thường, từ giờ khởi đầu chạy đến kết thúc, nên nói chung đủ khoảng 8 Km tôi vẫn chạy thường ngày, bước vẫn trên 10.000 bước và thời gian hơn 1:20 phút, là thời gian tôi đã định trước đến nay khi tập. Xong tôi vào tắm rửa, cho bồ câu ăn uống, rồi xếp đồ vào túi quần áo và túi camera, tất cả thảy lên xe và lên đường. Có một điều đã dự tính làm mà tôi quên: sáng ghé qua chợ mua đôi giày Asia đế vàng số 40 để về chạy trên đó, do đôi đang chạy có vẻ đã hư, thủng đáy, đem về chạy e tệ thêm không chạy được. Đôi mới cũng là em dự kiến thay thế nó. Điểm lại thì năm nay có lẽ đã sử dụng 5 đôi tất cả, và cho đến giờ đồng hồ chỉ năm nay chạy được (ngày 27.11.2923 3062 Km, 384 lần chạy, 646.7 giờ chạy, và 1.358.128 bước!). Nếu kéo dài ra tất cả các lần chạy, tôi đã chạy hết chiều dài đất nước mình!).
Cái quên tai hại này ngày đầu tôi miễn cưỡng chạy bằng đôi dép Nhật thấy của ai để trước nhà. Cái này tai hại vì sau buổi chạy, do không quen mang dép như thể, mấy chỗ ngón chân tiếp xúc quai dép như muốn sưng lên, và hôm sau có lẽ sẽ không chạy như thể được!
Tôi miễn cưỡng dùng đôi giày vải của thằng em, nó bỏ ở nhà bụi bặm bám nhiều có lẽ do không dùng. Dĩ nhiên điều này đưa đôi chân trở lại cái nó đã quen với chạy bằng giày nên kết quả trơn tru ngày đó và hôm sau nữa.
Hôm đầu tiên chiều về tôi ghé tiệm quen mua thùng bia và nước đá để chiều nhậu chung mấy anh, em, cháu có nhà cho vui. Ban đầu tôi định mua con gà quay cầm về làm mồi, thằng cháu nghĩ sao bảo tôi không phải mua, để nó nướng ít khô làm mồi là ok rồi. Tôi cũng có mua 1 kg thịt bò khi ngang Ngã Năm, cũng được Duy đem xào củ hành. Thế là mấy anh em tôi, anh Ân, Thanh, Phương, Duy, Thạnh cứ thế mà uống tới khi tôi do tửu lượng kém phải nhảy ra nghỉ cho đội mạnh làm tiếp.
Trong thời gian nhậu này Duy có gọi cho anh Ba Giang, tôi nhân tiện hỏi anh chi tiết mà trước đây tôi đã từng nghe anh nói: quê ông Cố tôi ở Rạch Dàn Xây (chữ của anh Giang, nhưng tôi tin chữ đúng là Dần Xây, có lẽ gốc từ tiếng Khmer) là do anh nghe Cô Hai Ngoan nói lại (cái này trước đây tôi cũng nghi ngờ thông tin này là do Cô nói, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc). Cô Hai Ngoan đã từng có lần đi sang quê Ông Nội cô, tức Ông Trần Văn Song ở Rạch Dàn Xây (cách anh nói). Tôi nhân dịp này hỏi lại anh thông tin của anh lấy từ đâu? Anh khẳng định từ cô Hai Ngoan. Cái này tôi cũng đã đoán như vậy, nhưng tôi muốn khẳng định điều anh nói có cơ sở là đâu. Cô Hai Ngoan, Ba Má tôi, tất cả đã ra đi rồi, giờ lượm lặt lại qua người đã từng nghe kể lại mà thôi.
Anh Giang cũng nhắc lại xưa có người từng sang chơi nhà tôi là anh em (họ) với Ông nội tôi (Trần Văn Nhạt). Người này không có vợ, là thày thuốc nam, nên gọi là Thày Năm thuốc Nam. Đấy là thông tin thêm mà lần này anh Ba Giang tôi cho biết. Về người này tôi đã từng nghe Má tôi kể lại, nhưng tôi không nhớ chi tiết: ông là thày thuốc Nam, ông không có vợ, và ông thứ Năm.
Trước tôi cũng có lần hỏi vì sao mà người này có lúc thân thiết ghé chơi rồi sau đó lại đoạn giao? Má tôi không biết. Riêng tôi chỉ suy đoán: Nếu Cô Hai tôi đã từng sang nhà Ông chơi, thì trong anh em Ông Nội tôi, vốn có người rất mê mệt cờ bạc, có thể cũng đã sang đó. Có thể người này tìm cách đòi chia chát tài sản phía ông, và người bà con họ hàng bên đó đã đoạn giao từ đó. Đây chỉ là suy đoán dựa trên thói quen bài bạc của người Ông này, hoàn toàn không có cơ sở đáng tin nào! Nhưng người Ông bài bạc là có thật, từng thua bạc nhiều, từng giao lưu với "phường trộm trâu" là chuyện có nghe kể lại: ông từng giao du với bọn cướp trâu ở biên giới Việt - Khmer. Mùa thả trâu, học len lẫn lùa đàn trâu bò của dân bạn cho ăn dọc biên giới sao cho chúng lọt sang đất Việt Nam, rồi tìm cách đẩy chúng vào sâu hơn để bắt chở về bán thịt ở VN. Một người. Ông tôi đã đóng vai hợp pháp hoá đàn trâu bò trộm kiểu này!
Những bổ sung này làm cho chúng tôi có thêm chút thông tin về người bà con duy nhất phía Ông Cố tôi có sang nhà chúng tôi, mà hồi sinh thời Má tôi có kể lại là ông thường sang chơi, khi thì ở dăm ba ngày, khi thì dài hơn. Có lẽ ông đi sưu tầm dược thảo cho nghề nghiệp của ông cũng nên? Người Ông này tên là Trần Văn Chắt, anh của ông Nội tôi Trần Văn Nhạt. Sau chuyến sang thăm quê nhà của Cha mình của ông Ba này, thì người bà con hay tới lui nhà chúng tôi cũng cắt luôn liên lạc, không còn tới lui nữa.
Đây chỉ là suy đoán chứ không có cơ sở nào.
Hôm giổ chính có thày Út và anh Năm Hiền sang chơi. Chúng tôi lại cùng nhậu và chuyện trò, nói chung cũng lâu lắc. Tôi chặp sau thấy no, có vẻ đã vừa sức nên ra nghỉ trước. Tôi nằm ngủ ở giường nhà sau, mặc cho mấy bạn trẻ thi đua nhau uống.
Đi vườn nho Thuận An và vườn lan An Hoà (vườn lan Phạm Huỳnh)
Sau ngày đám giổ chúng tôi có kế hoạch đi xem vườn nho Duy gợi ý do nó từng nghe người quen nói về vườn nho này. Có anh Ân cùng đi bằng xe anh, còn xe tôi thì Duy chở tôi và con nhỏ của nó theo chơi, tiếc là khi đi chúng tôi không tìm ra. Do không tìm ra vườn nên kế hoạch có thay đổi: anh Anh chở con Duy về trước, còn tôi và Duy sang Sadec xem vườn lan lớn nhất Sadéc mà tôi từng đọc, xem thấy qua một video của Đài truyền hình Đồng Tháp giới thiệu: vườn lan An Hoà (là đia danh, ấp, khóm gì đó được dùng luôn cho vườn, còn tên tôi thấy là Vườn lan Phạm Huỳnh). Chúng tôi dựa vào thông tin Gmap chỉ đường, đến nơi thì không thấy vườn, phải hỏi han vài người. Sau chỉ dẫn của một anh người địa phương, chúng tôi quay lại một chút, rẻ phải thì vào trước vườn lan rộng. Lưu ý: vườn không hề đặt bảng hiệu gì cả nên khó nhận ra, dù phía ngoài đường chính khi lưu ý người đi vẫn thấy nó với đặc thù mái che mát bên trên và lan bên dưới khó nhầm lẫn với bất kỳ vườn nào khác.
Giá thể phía lan cắt cành của vườnChúng tôi chần chừ do không thấy ai, ngoài anh tài xế có lẽ chở gì đó cho vườn. Một chốc sau có cô thiếu nữ xuất hiện, chúng tôi chớp thời cơ vào hỏi thăm và xin tham quan vườn. Cô gái vui vẻ cho phép (cô này có lẽ là con gái chủ vườn?). Cô cũng giới thiệu sơ quan bố trí vườn lan: phía trong và xung quanh nhà là vườn lan để chậu (trồng trong chậu), nhưng phía sau là lan cắt cành. Sự phần biệt này ban đầu tôi tưởng khác ở chỗ mục đích của lan, nhưng sau khi xem rõ mới biết có khác biệt quan trọng khác: vườn phía sau trồng trực tiếp lên giá thể là xơ dừa, và mục tiêp là để lấy hoa cắt cành bán. Cài khác biệt này làm cho giàn đỡ lan đơn giản hơn giàn để chậu. Còn xơ dừa được dùng hai kiểu: xưa hơn xơ dừa được ngửa lên, một số mới trồng lại úp xuống, Tôi nghĩ lý do của thay đổi này có, khi thấy chỗ xơ dừa củ rong rêu bám, mọc nhiều hơn, có lẽ do cách để này làm nó giử nước nhiều hơn, độ ẩm cao hơn thích hợp cho rêu rong phát triển mạnh hơn! Và khu vưcj này được chăng giây kẽm sao cho để được giá thể xơ dừa này nằm gọn ghẽ giửa hai dây kếm đó, không cần vĩ nhựa có khung để chậu vào. Giàn đơn giản hơn, nhẹ nhàng thanh thoát hơn ở khu cắt cành này.
Trong lúc đi xem, ở vườn có hai người chăm vườn, môt phu nữ đứng tuổi đang làm cỏ những nơi nó hơi cao ven các lối dẫn quanh vườn, và một thanh niên trẻ, khoẻ, tự giới thiệu là con rể của chủ. Tuôi và ăn nói nhanh nhạy, anh ta cho biết anh thiết kế vườn. Có thể là con người chính của vườn lan là anh này, mặc dù mẹ vợ anh mới đích xác là chủ. Rất có thể cô gái ban đầu tôi xin vào xem vườn là vợ anh ta chăng?
Hiển nhiên có giàn tưới (phun sương hay giọt mịn, nhưng do đi không ngay giờ tưới nên không thấy). Hệ thống này cho toàn vườn: giàn ống to chia ra hai phía đường dây nhỏ hơn, có lắp bét tưới trên mỗi giây. Em trai là rể đang chăm sóc hoa bảo có mẹ vợ nó trong nhà, ý chừng chúng tôi có thể vào nói chuyện, nhưng chúng tôi không có ý định này, vì chỉ là khách muốn có cái nhìn tổng quát quanh vườn hơn là tiếp xúc xa h ơn chủ vườn!
Khi tôi hỏi diện tích vườn có đúng như tôi đã nghe hay xem video không? (1,6 ha), thì anh cho biết, có thể giảm chút ít do sắp xếp, thu dọn lại vườn. Những chỗ đại khái như vậy lúc đi quanh tôi và mọi người đều thấy. Quả thực đây là cái vườn lan to nhất tôi từng vâo!
Sau lượt đi vòng vườn chúng tôi ra cám ơn, chào em chủ vườn để ra về. Qua nhà thì chủ đang có khách nên ngồi bàn nước tiếp chuyện, chúng tôi chỉ đơn giả từ giả ra về.
Vườn thứ ba: Lan Thảo
Trong chuẩn bị tài liệu trước khi về đám giổ Ba tôi, tôi có chú ý đặc biệt vườn lan Ngọc điểm của người tên Thảo (Đỗ Minh Thảo) thuộc Long Hồ (Vĩnh Long). Về đường sá, nó rất gần với Vĩnh Long, chỉ rẻ vào đường về Trà Vinh chút ít là thấy nó, từ Bình Minh qua khoảng trên 30 km. Sau khi ở Sadec về, tôi không yêu cầu đi điểm này, vì đường xá Duy chạy buổi sáng cũng đã nhiều, đã khá mệt nên tôi lặng im để nó chạy thẳng về nhà. Sau tắm rửa, tôi suy nghĩ nếu ngày hôm sau đó (27/11/2023) mà đi thì thời gian về Cà Mau sẽ ảnh hưởng nhiều, và tôi cũng mệt hơn, thôi chi bằng chiều hôm đó, khoảng 15 giờ tôi lấy xe đi một mình sang đó.
Nếu vườn mở cửa bình thường thì xin vào xem và hỏi han, thậm chí mua lan nhỏ mà vườn có quảng cáo bán, tuy hơi cũ (giá quảng cáo nhiều tháng trước, có lẽ là đầu năm, tới giờ có lẽ giá khác?) chuyện này dù sao cũng có thể chấp nhận được (chậu cấy mô ba tháng, sáu tháng v.v.. giá theo quảng cáo cũng dễ mua). Rủi thay khi tôi đi qua, do ngày hôm đó có lẽ giông gió, cửa vườn đóng khít, khi ghé xem thì có biển nhỏ, "Mua lan thì gọi cửa hay điện thoại" Thấy tôi chưa chắc chắn tìm mua, chủ yếu là xem vườn mà gọi thì không được lịch sự lắm, do đã khá chiều rồi (16 giờ hơn). Thôi đàng quay về, chờ dịp khác thuận lợi hơn: xem vườn và mua lan nhỏ!
Tôi trước đã tìm hiểu qua trang mạng của họ, thấy anh chàng này hình như chuyên chơi một thứ lan là hoàng điểm (hay nghinh xuân). Anh ta còn giải thích tên khác nhau của ba miền cho lan này, chứng tỏ có hiểu biết khá sâu về nó. Vả anh ta từng rao bán lan giống cấy mô, có lẽ kết hợp với điểm anh mua rồi bán thêm, hay thậm chí anh có phòng cấy mô riêng? Nói chung anh này xứng đáng để dân chơi lan liên hệ, tìm hiểu... Chuyến đi của tôi chưa ghé được là thiếu sót...
Vườn (tiệm?) Lan Thảo không vào được, đứng bên kia đường nhìn sang...
Tóm lại, trong chương trình làm vườn của mình tôi đã:
- Thấy khả năng trồng cây trái là khó khăn, xuất phát từ hai nguyên nhân chính,
* Đất phèn chua
* Sâu rầy phá quá, muốn bảo vệ cây trái phải dùng nhiều thuốc trừ sâu không tốt cho sức khoẻ, hoặc phải bao bọc tốn rất nhiều công, mà tạo ra rác thải nhiều (bọc nhựa khó phân huỷ).
- Phần xác định hướng làm vườn: Tôi đã chọn hướng cần kỹ thuật, khéo léo nhưng không quá nặng vốn, nặng công là làm vườn lan vừa hợp với sở thích trồng trọt, hoa cỏ mà không quá nặng nhọc, hay vốn nhiều.
- Phần tài liệu cho hướng mới
- Phần tham quan vườn lan mẫu
Phần này tôi chọn ra ít nhất ba vườn là
- to nhất Cà Mau: vườn lan Lê Nguyện
- to nhất Đồng Tháp: vườn lan Phạm Huỳnh (An Hoà)
- đáng kể nhất Vĩnh Long: vườn lan Thảo
Phần nhận định to nhất, đáng kể nhất phải dựa vào thông tin mạng nên không chắc chắn lắm, nhưng đáng tin, tôi nghĩ


No comments:
Post a Comment