Tôi cũng mang vài nhánh trang về giâm như mọi khi. Và khi về ngắm nghía cây bơ đã chết. Cây này làm tôi khá buồn: nó là cây đầu tiên cho trái (các cây kia cho hoa nhiều nhưng trái thì chưa!) sau khi cho khá nhiều hoa, và thật tình có vài trái vẫn còn chút thịt (cơm) của quả dù bị sâu đụt phá đến không quả nào còn nguyên (cây vú sữa, xoài, nhiều cây na cũng như thế. Sâu phá hoại nhiều hơn tôi nghĩ: không quả xoài, bơ hay vú sữa nào có thể yên thân đến chín nếu không bọc nó bằng túi nilon).
Số là nếu đốn cây này tôi có vài nhánh tương đối thẳng thắn, có thể làm cọc cho giàn giâm cành tôi định làm. Vậy thì tìm cách đốn đi mấy nhánh đó để dùng. Và tôi loay hoay đi tìm cây búa, mãi không thấy. Có lẽ tôi để nó trong nhà Thuý khi mang tới lui làm công chuyện vườn. Và khi mở đúng là có nó... Tôi mang đi chặt nhánh bơ đã xem. Sau một hôi thì được, liền chặt mấy nhánh tôi cho là thẳng thắn đó, mang nó lại chỗ định làm chỗ giâm cành. Nhưng tôi chưa vội làm giàn, do muốn cho luống đất cuốc phơi thêm vài nắng nữa cho khô ráo...
Phần lớn thời gian tôi dùng cho làm cỏ lại khoảnh vườn mai cạnh nhà vườn. Chúng được làm hôm trước khá lâu (mấy tuần), hôm nay lại lớp cỏ mới lên xanh rì, tươi tốt. Tôi lại phải làm sạch chúng lần nữa....
Ngày đi Cần Thơ...
Vậy ngày đi Cần Thơ đã kề bên (mai). Các bạn bè đã ít nhôn nhao hơn, vì giờ lên đường đã gần kề rồi. Thu Hương và vợ đã hoàn thành bài hát và ca (mẫu) bài ca cho lớp AVK2... Đây là một thiết thực quá tốt mà Thu Hương đã làm cho lớp, cho tình bạn lớp AVK2. Lần này theo thông tin của Trung thì Hải không tham gia. Rất là tiếc, nó là thằng bạn tôi chơi nhiều hơn cả, do một bạn khác là Thành, hay rủ tôi lên nhà nó chơi. Nhà nó có vườn ở Cồn Khương, thỉnh thoảng cả bọn dồn xuống xuồng bơi ngang đó (khi đó chưa có cầu). Có khi Hải mang chài theo, bắt đượ cá, tôm dưới ao cả bọn làm mồi nhậu bình dân. Niềm vui đơn giản đó nào dễ quên dù mấy chục năm đã trôi qua, dù Thành giờ là thằng Việt Kiều tôi không gặp lại lần nào. Hồi Sơn còn sống nó kể có lần Thành rủ nó đi nhậu, khi đến nơi hẹn là quá bia ôm mà nó là thày giáo, không dám vào (và không muốn vào) nên phải quay về. Có lẽ Sơn là thằng gặp lại nó (Thành) khi nó về Việt Nam chơi, không nghe bọn còn lại nói về Thành.
Hôm nay (20/11) trước khi lên đường đi Cần Thơ...
Hôm qua tôi từ vườn về có hơi sớm hơn bình thường, định ghé tiệm hớt tóc cho gọn ghẽ trước khi đi. Nhưng khi đi ngang chỗ hớt tóc thấy tiệm im ỉm như không có chủ, tôi đành ngồi nhà.
Sáng nay định thử lại, nếu hớt được thì tốt, còn nếu không thì chịu thôi, đi tóc dài, hippi chút. Đà lạt lạnh mà, tóc dài không sao.
Lại có ý rút ít tiền dằn túi để góp cho chuyến đi (chưa nghe bọn nói chi phí tạm tính là bao nhiêu???)
No comments:
Post a Comment